Ngoại truyện 2: Kết cục của nhân vật phản diện

58 9 0
                                    

Con nhà người ta.

Từ bé tới lớn, Lee Seoyeon luôn quen thuộc với việc được khen ngợi bằng từ này. Với ngoại hình xinh đẹp, tính cách lanh lợi, hoạt bát, cô bé nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những ông chủ lớn trong ngành thời trang, trở thành người mẫu nhí đắt show. Lee Seoyeon đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, tán dương như thế. Chỉ có duy nhất một người không dành cho cô sự ưu ái đặc biệt.

Đó là Yoo Hamin.

Cô vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp hắn. Khi đó Lee Seoyeon đã là một người mẫu nổi tiếng, qua mối quan hệ quen biết, cô được mời tới làm gương mặt đại diện cho một tập đoàn lớn. Tại bữa tiệc của tập đoàn, cô chán muốn chết mà trốn ra vườn hoa. Seoyeon cởi giày cao gót, cầm nó trên tay rồi đi chân trần trên con đường nhỏ trải sỏi. Cô cứ đi mãi đến khi bản thân dừng lại trước một đài phun nước. Ban đầu Seoyeon nghĩ ở đây không có ai, nhưng cô phát hiện ra có một người thanh niên đang ngồi trên bãi cỏ. Mặc dù đã quen với vẻ đẹp của những nam thanh nữ tú trong ngành giải trí, thế nhưng Seoyeon vẫn phải sửng sốt trước vẻ ngoài anh tuấn của người thanh niên kia. Cô lấy ra chiếc gương nhỏ từ trong túi xách, chỉnh lại trang phục, tóc tai, thoa lại son môi rồi tự tin tiến tới trước mặt người thanh niên này.

Trái với dự đoán của Seoyeon, người kia chỉ lịch sự chào hỏi cô rồi nhanh chóng lấy cớ rời đi. Lòng hiếu thắng của Lee Seoyeon bị kích thích, cô dò hỏi người quen rồi phát hiện ra người thanh niên này là em ruột của chủ tịch Yoo. Lee Seoyeon tốn công tốn sức làm quen với những thiếu gia tiểu thư nhà hào môn khác, rốt cuộc có một ngày cô cũng chen được vào vòng tròn bạn bè của người đó. Nhưng cho dù cô có cố gắng đến mức nào thì thái độ của Yoo Hamin vẫn luôn lạnh nhạt. Dường như cả ông trời cũng muốn đối nghịch với cô nên ngay cả khi cô đã cố tình dùng tới vài thủ đoạn nho nhỏ để phát sinh quan hệ với Yoo Hamin thì kết quả cũng chỉ là tốn công vô ích. Lee Seoyeon cho rằng mình vẫn còn cơ hội cho đến một ngày, cô nhận được một tin nhắn của người quen nói rằng họ bắt gặp Hamin đi dạo trung tâm thương mại cùng một người thanh niên khác.

Vào khoảnh khắc đó, cơn thịnh nộ cùng ghen tị bùng lên trong lòng Lee Seoyeon. Ngọn lửa ghen ghét giống như một mồi lửa nhỏ được châm lên nơi đồng hoang vào một ngày hè khô nóng, ban đầu chỉ là vài đốm lửa nhỏ nhưng chỉ trong chớp mắt đã lan ra không sao dập tắt được. Và kết cục tất nhiên là, kẻ phóng hoả cuối cùng sẽ bị thiêu cháy trong chính cơn hoả hoạn này.

Lee Seoyeon tỉnh dậy trong phòng bệnh. Khắp người cô ta đau đớn, đầy vết trầy xước. Nhưng nơi đau đớn nhất lại là bên chân phải. Lee Seoyeon cố gắng ngồi dậy, tâm tình bực bội muốn gọi y tá để khiếu nại. Thế rồi, một hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cho hai mắt cô ta mở to, vẻ mặt vặn vẹo trong nỗi kinh hoàng.

Chân phải của cô ta không còn nữa.

Chân của cô ta, niềm tự hào của cô ta không còn nữa. Chân phải của cô ta bị cắt bỏ từ đoạn dưới đầu gối, nơi vết thương cụt ngủn, băng bó kín mít. Người phụ nữ gào thét cuồng loạn, luôn miệng nguyền rủa Nam Yejun. Nghe báo cáo của y tá, bác sĩ nhanh chóng ra chỉ định tiêm cho cô ta một mũi thuốc an thần.

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ