Chương 15

70 10 8
                                    

Warning
H nhẹ
Có mô tả sexual assault. Cân nhắc trước khi xem
—-

Yejun lấy quần áo từ trong máy sấy ra bỏ vào giỏ rồi mang về phòng gấp lại. Chú mèo Geontaek lẽo đẽo theo sau anh, thỉnh thoảng nó lại kêu lên một tiếng ra vẻ nũng nịu. Nhìn vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ, người thanh niên tóc xanh khẽ thở dài. Anh và Hamin đã chuyển về nhà mới được gần hai tuần. Hai người họ chưa kịp tận hưởng tổ ấm mới thì Hamin đã nhận được yêu cầu đi công tác khẩn cấp. Gã đàn ông tóc đen miễn cưỡng ra tới sân bay, trước khi đi qua cổng an ninh còn ôm riết lấy Yejun mà hôn nồng nhiệt làm anh xấu hổ đỏ cả mặt.

"Yejunie hyung, em sẽ cố gắng xong việc càng sớm càng tốt." Hamin vừa vẫy tay vừa nói.

Đó cũng là chuyện xảy ra từ hai ngày trước. Dù mới chỉ xa Hamin có hai ngày ngắn ngủi mà Yejun đã thấy nhớ hắn vô cùng. Ngôi nhà mới vốn dĩ đã lạ lẫm nay lại càng trở nên trống trải, cô đơn. Đôi lúc đi lại trong nhà, Yejun lại vô thức nói chuyện với Hamin rồi giật mình nhận ra hắn đang vắng mặt. Anh chỉ đành cười tự giễu, thầm than thở trong lòng rằng không hiểu sao bản thân mình lại trở nên đa cảm đến như vậy. Cũng may có Geontaek nên Yejun cũng thấy bớt cô đơn hơn một chút.

"Geontaek à, con có nhớ ba Hamin không?"

Vừa nhắc đến cái tên này, Geontaek liền vểnh tai lên rồi chạy ra cửa đứng chờ. Yejun bật cười nhìn hành động ngây thơ của chú mèo rồi anh lại bắt đầu nhớ nhung Hamin. Thế rồi, giống như có thần giao cách cảm, điện thoại của Yejun chợt bật sáng. Người thanh niên tóc xanh vội vàng nhấn nút nghe cuộc gọi. Trên màn hình hiện ra khuôn mặt anh tuấn của Yoo Hamin. Hắn đang để trần thân trên, người ngồi tựa vào đầu giường. Mái tóc hắn hơi ẩm ướt, có lẽ hắn vừa mới tắm xong. Vẻ mặt hắn ỉu xìu như một chú mèo con tội nghiệp, hắn nói:

"Yejunie hyung, em nhớ anh quá. Công việc bên này bận quá nên giờ em mới có thời gian gọi cho anh."

Yejum cười hỏi: "Em có mệt lắm không? Anh cũng vừa dọn dẹp nhà cửa xong, đang tính gọi cho em đây."

Người thanh niên tóc xanh cắn môi rồi đưa mắt nhìn Hamin:

"Yejunie hyung cũng nhớ em lắm. Cả ngày hôm nay anh cứ nghĩ về em mãi."

Hamin bật cười: "Thật sao, Yejunie hyung? Kể cho em biết anh nhớ gì về em đi?"

Yejun do dự, gò má anh hơi đỏ lên. Anh vùi đầu vào gối, chỉ để lộ ra đôi mắt xanh ánh tím lấp lánh, chan chứa đầy quyến luyến. Người thanh niên tóc xanh nhỏ giọng kể lại cảm xúc của mình, không biết rằng ở bên kia đại dương, trong phòng khách sạn, hơi thở của Yoo Hamin bắt đầu trở nên nặng nhọc. Hắn hơi tựa người lên đầu giường chỉnh lại tư thế, mắt vẫn nhìn chăm chú vào đôi môi nhỏ không ngừng khép mở cùng một phần bả vai trắng nõn lộ ra bên ngoài cổ áo của Yejun. Một tay hắn đưa xuống dưới đũng quần, bắt đầu di chuyển lên xuống, phát ra tiếng nước lép nhép. Giọng hắn khàn khàn dụ dỗ:

"Yejunie hyung..."

"Sao vậy, Hamin?" Người thanh niên tóc xanh ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt ngây thơ.

"Đó là tất cả những gì anh nhớ về em sao?" Yoo Hamin liếm môi, tay vẫn chuyển động không ngừng. Lúc này Yejun mới nhận ra hắn đang vừa gọi video với mình vừa thủ dâm, anh luống cuống ngồi dậy, xấu hổ mắng một tiếng. Nhưng bản tính Yejun vốn là một chàng trai hiền lành, vậy nên lời mắng mỏ của anh không có chút đe doạ nào, ngược lại nó càng như thứ thuốc kích tình khiến cho gã đàn ông tóc đen lại càng hứng tình hơn nữa. Trên màn hình điện thoại, Yejun có thể nhìn thấy rõ dương vật to lớn gân guốc của Hamin đang chĩa thẳng vào mặt mình, quy đầu liên tục chảy chất nhờn. Bên tai anh là tiếng thở dốc cùng những lời tán tỉnh của hắn, giống như lúc này Yoo Hamin không ở cách xa anh hàng nghìn km mà đang gần trong gang tấc vậy.

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ