Chương 16

68 12 5
                                    

"Huỵch!"

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên trong phòng thể thao. Yejun nằm ngửa trên sàn, miệng vẫn còn thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Đang quỳ phía trên anh là Yoo Hamin, trái ngược với dáng vẻ chật vật của Yejun, gã đàn ông tóc đen vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hắn không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi. Hắn đưa một bàn tay về phía Yejun, người thanh niên tóc xanh thấy vậy thì vươn tay lên nắm lấy tay hắn rồi ngồi dậy. Yoo Hamin đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên má Yejun, giọng hắn đầy quan tâm hỏi:

"Yejunie hyung, anh không sao chứ?"

Yejun gật đầu: "Anh không sao mà. Chúng ta tiếp tục luyện tập đi."

Hamin vừa đứng dậy vừa nói: "Tập như thế này có vẻ không hiệu quả lắm. Hay là chúng ta thử tạo một tình huống thực chiến đi?"

"Như thế nào cơ?" Yejun cũng đứng dậy, anh nghiêng đầu hỏi.

Hamin thấy vậy thì mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên má Yejun rồi bất ngờ giữ chặt lấy anh. Yejun giật bắn mình, anh vùng vẫy tay chân cố gắng phản kháng, nhưng chỉ lát sau anh đã thở hổn hển vì mất sức. Gã đàn ông tóc đen cười to trước vẻ đáng yêu của Yejun. Hắn giải thích:

"Nếu gặp kẻ tấn công cao lớn hơn mình thì điều quan trọng nhất là anh phải giữ bình tĩnh, sau đó tìm cơ hội tấn công vào những khu vực nhạy cảm như mắt, mũi, cổ họng, háng, đầu gối. Đừng chỉ dùng nắm đấm, hãy dùng cả khuỷu tay, đầu gối."

Vừa nói, Hamin vừa làm mẫu vài lần cho Yejun. Người thanh niên tóc xanh chăm chú quan sát rồi bắt đầu vung tay theo hướng dẫn của Hamin. Anh làm được rồi này, Yejun vui vẻ quay lại nở nụ cười tươi rói với gã. Hamin tiến lên, hắn đưa tay xoa mái tóc đẫm mồ hôi của Yejun.

"Yejunie hyung giỏi quá."

"Thấy chưa. Anh có thể tự bảo vệ mình mà." Yejun kiêu ngạo đáp.

Đó là chuyện xảy ra vài tuần trước. Lúc này, Yejun cảm thấy thập phần may mắn vì trong một phút ngẫu hứng, anh đã nằng nặc đòi Hamin dạy mình cách tự vệ cũng như cách thức trốn thoát khi gặp nguy hiểm. Anh nằm ngửa trên tấm nệm, chiếc áo sơ mi mặc trên người đã bị xé toạc, cổ họng đau đớn đến nỗi chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn. Người thanh niên tóc xanh thở dồn dập, anh cẩn thận liếc nhìn về phía gã họ Jung đang đứng lúi húi với đống ma túy trong góc. Anh cố gắng trấn tĩnh rồi ngồi dậy, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt một mảnh thủy tinh vỡ cùng phần dây thừng đã bị cắt đứt. Chỉ vài phút trước, khi Jung Woojin vật lộn với gã du côn làm cho đồ đạc trên bàn bị hất văng xuống đất, Yejun đã nhân cơ hội này mà nhào xuống đất vơ được một mảnh thủy tinh. Toàn thân anh đầy vết cắt rướm máu, trên lòng bàn tay cũng truyền tới cảm giác đau nhói vì bị mảnh thủy tinh vỡ găm vào da thịt, thế nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép Yejun để tâm vào điều đó. Phía đằng kia, Jung Woojin đã xoay người lại, hắn cầm theo một ống chích chậm rãi tiến lại gần Yejun. Người thanh niên tóc xanh nín thở, vẻ mặt căng thẳng theo dõi gã.

Nam Yejun, bình tĩnh lại. Giờ chưa phải lúc.

Chờ thêm một chút nữa.

Đúng lúc này, cánh cửa kho hàng phía sau họ bật mở, một người phụ nữ bước vào. Lee Seoyeon hét rầm lên khi thấy cái xác của gã du côn nằm sõng soài trong vũng máu.

Haye - Cấp dưới của tôi sao lại đáng yêu như thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ