Lương Dương nhìn Thư Vũ, biết đối phương đang tìm cớ hôn mình. Cậu chỉ nghiêng đầu bảo:
"Không được đâu, hôn chỉ người yêu mới làm với nhau."
Thư Vũ nghe vậy khẽ ừ rồi không nói gì nữa. Điều này khiến cậu ngạc nhiên vì đối phương lại từ bỏ dễ dàng như thế. Nhưng rồi hóa ra là cậu sai.
Ngày hôm sau, Lương Dương vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Thư Vũ. Anh lái xe đến đón cậu tan học. Thu Vũ thì kinh ngạc vì anh trai hiếm qua trường đón hai đứa. Cậu ta mừng húm quàng vai Lương Dương kéo cậu chạy đi, cố ý cắt ngang buổi trò chuyện với Bảo Phong.
"Đừng để anh tôi chờ lâu, đi thôi!"
Cậu khẽ ừ, nhanh chân theo nhịp của Thu Vũ. Thư Vũ nhíu mày nhìn đứa em trai, không vui nói:
"Vội vàng thế làm gì? Lỡ Lương Dương vấp chân ngã thì sao?"
Thư Vũ gãi đầu, cũng không muốn nói trước mặt cậu rằng bản thân không thích cậu nói chuyện với Bảo Phong nên đành ậm ừ. Chưa để cậu ta tìm đề tài khác đã nghe anh trai nói:
"Hôm nay anh đón bé Dương, tài xế ở kia. Em về nhà trước đi."
Cậu ta há hốc miệng, không tin được mà nhìn anh trai. Hai người này có bí mật sau lưng mình? Trực giác của cậu ta mách bảo nhất định phải chen chân.
"Anh... Anh có chuyện gì mà đi riêng với cậu ấy chứ?" Thu Vũ vẫn khoác vai Lương Dương không chịu buông.
"Em đã biết là chuyện riêng rồi còn cố hỏi?" Thư Vũ không dễ đồng ý như mọi khi mà nghiêm mặt nói.
Lúc này, Lương Dương đã lờ mờ cảm nhận được anh định làm gì. Cậu vờ không biết, quay sang Thu Vũ:
"Cậu về trước đi nhé, tớ và anh Thư Vũ sẽ về ngay thôi."
Nghe cậu cũng không đứng về phe mình, Thu Vũ ủ rũ mà rời đi, còn lưu luyến nhìn lại mấy lần. Chỉ thấy anh trai cẩn thận mở cửa và lót tay cho Lương Dương tránh bị đụng đầu.
Trên xe, Lương Dương ngồi ngoan, cũng không hỏi anh đưa mình đi đâu. Cậu không hỏi, ngược lại Thư Vũ sốt ruột. Anh cứ bồn chồn liếc nhìn cậu. Lúc này trống ngực anh đập thình thịch, nó đập mạnh đến mức anh không biết cậu nghe thấy không.
Thư Vũ đưa cậu đến một bờ hồ ít người biết dù cảnh trông khá nên thơ. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa đón cậu xuống. Lương Dương được dẫn ra đuôi xe. Khi cốp xe mở ra, bên trong đầy hoa và ánh đèn lung linh. Trước bất ngờ lãng mạn này, trong đầu cậu vậy mà nảy ra một ý nghĩ:
'Chà, chỗ này mà xem buổi tối thì đẹp hơn nhiều.'
Tất nhiên suy nghĩ lơ đễnh chỉ thoáng qua trong một chớp mắt. Cậu tập trung nhìn đại thiếu gia trước mặt, chờ đợi.
"Anh vốn muốn nói với em từ hôm qua nhưng ngẫm lại như vậy quá qua loa. Chuyện tình phải bắt đầu từ hoa tươi và lời ngỏ trực tiếp, vậy nên hôm nay anh hẹn em đến đây để nghiêm túc tỏ tình với em!"
"Có thể lời anh nói sẽ khiến em bối rối, nhưng anh thực sự muốn nói cho em biết rằng có một người đang vô cùng, vô cùng yêu em. Anh yêu em, Lương Dương. Anh thích em từ lần đầu gặp mặt, cứ như gặp em yêu em là định mệnh của anh. Xin em hãy cho anh cơ hội được yêu em."
Lương Dương che miệng, tai, mặt và cổ đỏ rực. Cậu lắp bắp:
"Anh... Anh..."
Dường như lúc này cậu đã bối rối đến mức không thể nói gì đành phải quay mặt đi. Thư Vũ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ thấy khoảng 5 phút sau, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Em không thể đồng ý với anh được... Em... Em... Anh là cậu chủ của em mà..."
Thư Vũ vội nắm lấy tay cậu:
"Không, không có chủ tớ gì ở đây cả. Anh yêu em, em chính là người anh yêu. Vả lại, thời gian qua anh và Thu Vũ đối xử với em như nào chẳng lẽ em không cảm nhận được gì sao? Bọn anh chưa từng coi em là người làm! Dù em không đồng ý, em vẫn là cục cưng của anh."
"Không... Bố em..." Cậu đang nói dở thì ngừng lại, mím môi không nói.
Nhưng Thư Vũ nghe thấy, anh nghĩ đến người quản gia lúc nào cũng nghiêm khắc và có phần cố chấp đó. Có lẽ đối phương đã nói gì với Lương Dương nên em mới như vậy. Nói đến đây, anh không nói gì thêm nữa. Có lẽ anh nên đánh từ phụ huynh trước.
"Thôi nào, anh chỉ muốn nói cho em biết tâm tư của mình thôi. Em có quyền từ chối và anh chấp nhận mà. Lương Dương nhà ta vẫn còn bé, chưa yêu đương là tốt. Chuyện quan trọng nhất là học mà. Chờ khi em lớn, anh sẽ lại ngỏ lời nhiều lần nữa."
Lương Dương thẹn thùng không nói gì.
Hai người trở về nhà, chủ yếu là cậu đòi về chứ anh muốn chở cậu đi chơi. Nhưng cậu bảo họ nên về kẻo Thu Vũ mong. Nói thế, thân là anh cả không tiện nói gì.
Lương Dương ngồi trên xe ngắm cảnh. Cậu mong rằng Thư Vũ sẽ góp một phần nào đó thuyết phục bố rời bỏ căn nhà này và có sự nghiệp riêng. Bao năm qua, bố cậu vừa là quản gia, vừa là người bảo vệ, cũng vừa là tham mưu cho ông chủ. Cậu không tin bố cậu không hiểu tí gì về thương trường.
So với phục vụ sự nghiệp của nhà khác, không bằng tự xây gia nghiệp cho mình.
========================
Tình hình wattpad vừa đổi hình nền vừa lỗi??? Tớ không xem được thông báo luôn ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóa
Short StoryVẫn là những câu chuyện thụ sủng - cuồng công, hắc hóa