Trà xanh vươn mình (8)

47 11 0
                                    

Lương Dương không thích chơi game. Cùng Thu Vũ chơi vài ván rồi ngồi một bên nhìn cậu ta chiến đấu. Thi thoảng phối hợp khen ngợi vài câu giả dối cũng đủ làm cậu ta vui sướng như một tên ngốc.

Ôi trời, bao giờ cậu mới được đi đây? Tiếng nhạc trò chơi nhức cả đầu!

Có vẻ như do có người bên cạnh nên hôm nay Thu Vũ chơi tốt hơn bình thường, liên tiếp qua màn khiến cậu ta hú hét như một đứa trẻ. À phải, chính xác thì thiếu gia Thu Vũ cũng chỉ là đứa nhóc, nhưng cậu ta còn ấu trĩ hơn độ tuổi nhiều.

Mãi cho đến tối, Lương Dương về phòng làm bài tập mới có không gian riêng. Cậu tranh thủ đi tắm thư giãn một chút, ai ngờ khi quay lại đã thấy phòng mình có thêm một người. Thư Vũ ngồi trên giường của cậu, dáng vẻ ung dung như chính anh ta mới là chủ của căn phòng. Cũng đúng, chính ra mà nói Thư Vũ chính là chủ của căn nhà này còn gì.

Thấy cậu đi ra, anh không có sự tự giác của kẻ xâm nhập mà còn cười:

"Em lại đây đi để anh sấy tóc cho nào."

Cậu mím môi, nuốt xuống câu hỏi tại sao hắn lại ở đây mà ngoan ngoãn đưa máy sấy cho anh ta. Đôi tay của Thư Vũ khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng giúp cậu làm khô tóc. Lương Dương không biết nói gì, ngồi ngay ngắn như một em bé. Chợt, anh lại gần hít một hơi thật sâu, cảm thán:

"Bé con hôm nay thơm quá ta!"

Lương Dương nổi da gà, thi thoảng lúc ở riêng, Thư Vũ lại nảy ra vài nickname sến sẩm cho cậu. Cậu đặt tay lên đùi anh, khẽ nghiêng đầu:

"Anh này! Em không phải trẻ con! Em giờ lớn rồi! Đã là học sinh cấp ba rồi!"

"Ồ phải phải! Anh nhầm, Lương Dương của chúng ta không còn bé nữa. Chẳng mấy nữa là đủ 18 tuổi rồi."

Thư Vũ liếm môi, hầu kết lăn lộn. Lúc này, anh ta như một con cáo đang nhìn quả nho thơm ngon trên cây. Dù thèm lắm, thèm lắm rồi nhưng cáo ta phải tự nhủ với mình rằng không thể nóng vội. Cần chờ chút nữa để quả nho chín mọng, lúc đó nhất định nó sẽ bày biện quả nho lên bàn và thưởng thức thật kỹ lưỡng.

"Lương Dương càng lớn càng đẹp trai, vậy ở lớp có bạn nào thích không?" Anh giờ như tán ngẫu hỏi chuyện.

Lương Dương cong môi, cậu biết câu trả lời anh muốn nghe là gì.  Cậu nói:

"Chắc là không đâu? Ở trên lớp em không hay nói chuyện với con gái."

Thư Vũ hài lòng, xoa đầu cậu.

"Ngoan lắm! Lúc này em cần tập trung cho việc học, đừng yêu đương sớm làm gì biết chưa?"

Cậu nói dạ.

"Thế còn Bảo Phong? Em hay chơi với cậu ta à? Cậu bé đó là người như thế nào vậy?"

Lương Dương khẽ cứng người nhưng chỉ trong chớp mắt. Cậu nháy mắt, cười toe toét:

"Bảo Phong là một người siêu tốt tính đó anh! Cậu ấy hay chia sẻ đồ ăn vặt cho em, cũng giỏi thể thao nữa!"

"Hử? Chia sẻ đồ ăn vặt cho em là người tốt rồi à? Anh có bao giờ cấm em ăn mấy cái đó chưa?"

Nếu nói về chuyện này thì người nghiêm khắc không cho Lương Dương ăn vặt là bố mẹ của cậu. Nhưng Thư Vũ lại luôn lén mua cho cậu ăn. Nếu cậu bị chiều hư thì thủ phạm là hai thiếu gia chứ không phải phụ huynh.

Cả Thu Vũ, tủ đồ ăn vặt của  cậu ta cấm ai đụng vào, chỉ có Lương Dương là thoải mái. Ăn hết cũng chẳng sao, thậm chí còn khen cậu ăn giỏi nữa.

Miễn là cho Lương Dương đồ ăn vặt, cậu sẽ cười ngọt ngào đến cong cả mắt, ngoan ngoãn nói cảm ơn bọn họ. Hồi bé còn dụ được cục cưng nói thích họ nhất nữa cơ.

Kỷ niệm ngọt ngào khiến Thư Vũ thoáng lâm vào hồi ức, nhưng bây giờ lại có bên thứ ba muốn cho cục cưng ăn để hưởng thụ sự ngọt ngào đó. Nghĩ thôi cũng thấy đủ điên tiết rồi!

"Cậu ấy cũng là người có lòng tốt thôi mà." Lương Dương bĩu môi. "Thu Vũ ở trường toàn chơi bóng. Em không thích ra trời nắng đâu, nên không theo cậu ấy chơi."

"Ừ ừ, đừng ra nắng. Nắng cháy da đau lắm đấy." Thư Vũ thầm mắng thằng em ngu si của mình mải đi chơi để Lương Dương chơi một mình, vậy nên Bảo Phong mới có cơ hội chen chân.

Tóc khô phải làm bài tập. Thư Vũ đề nghị ngồi một bên kèm cậu học. Nhờ có anh mà bài làm xong nhanh hơn bình thường. Thư Vũ bèn rủ Lương Dương cùng nhau xem phim.

Bộ phim tình cảm lãng mạn Mỹ với gam màu ấm áp khiến người xem như lây cảm giác ngọt ngào ấm áp. Đến đoạn nam nữ chính hôn nhau, Lương Dương giả vờ giả vịt che mặt lại, ngượng ngùng.

"Ôi... Sao bảo em là người lớn rồi mà đến cảnh hôn nhau cũng không dám xem à?" Thư Vũ thích thú ghé sát tai cậu mà trêu chọc.

Em bé ngượng ngùng kìa. Thật là hiếm thấy nha. Nhưng biểu hiện ngây thơ này khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Lương Dương vẫn còn ngây thơ trong sáng như trang giấy trắng. Anh ta biết độ tuổi này tò mò nhiều thứ, nhưng em bé của anh vẫn là một cục cưng không hiểu sự đời. Không sao cả, vì anh sẽ từ từ dạy cậu hết tất cả.

Là anh chứ không phải ai khác.

"Ai bảo em không dám chứ?" Lương Dương ló mặt ra, tức giận nhìn anh. Nhưng lúc này trên tivi đã qua cảnh đó rồi.

"Mạnh miệng." Thư Vũ cười. "Với lại xem cảnh hôn chẳng có gì ghê gớm cả. Hôn ngoài đời mới là đáng nói chứ? Em dám không?"

==========================
Chủ nhật tớ ngủ siêu nhiều, ăn xong lại gõ chữ ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ