"Winny" - Satang trong vô thức gọi tên hắn.
"Ơi, anh đây."
Winny có hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời, hắn từ từ rời khỏi cái ôm, nâng mặt cậu lên, phát hiện bạn nhỏ trong lòng say rồi. Cơn say khiến cậu trở nên đáng yêu vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và đọng lại tầng nước khiến nó trở nên long lanh hơn bao giờ hết làm hắn không nhịn được nhéo má cậu. Trong mắt Winny, Satang hiện tại không khác gì một con mèo đang làm nũng, trước kia cũng vì sự đáng yêu ấy mà hắn thường gọi cậu là "Mèo Mập", nhưng hiện tại con mèo này không còn tròn như trước nữa làm hắn xót xa không thôi.
Satang chớp chớp mắt vài lần, cố gắng xua đi những giọt nước mắt còn sót lại. Ánh nhìn của cậu trở nên mềm mại và yếu đuối, phản chiếu một nỗi buồn sâu kín. Mỗi khi cậu nhìn lên Winny, đôi mắt ấy lại ánh lên một tia hy vọng và mong manh, như chờ đợi một sự an ủi, một sự chở che từ người đối diện. Chính đôi mắt ấy, dù đẫm nước và mệt mỏi, vẫn toát lên sự dễ thương và trong sáng, khiến trái tim Winny không khỏi rung động và cảm thấy muốn bắt người này về làm của riêng nhiều hơn. Winny cúi xuống hôn lên mi mắt cậu, sau đó áp tay lên má người kia, ngón cái nhẹ vuốt qua hàng mi đẫm nước mắt. Hắn chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cậu.
Satang đột nhiên chọt chọt má hắn rồi cười thích thú:
"Anh thật đẹp trai."
Winny bật cười bắt lấy bàn tay tinh nghịch kia hôn lên: "Vậy sao?". Đột nhiên hắn nảy lên ý nghĩ xấu xa, hắn áp sát mặt người kia dùng giọng trêu chọc: "Em thích không?"
Satang vòng tay qua cổ hắn đáp: "Có ạ, thích lắm luôn." rồi cười híp mắt.
Nội tâm Winny sắp nổ tung, con mèo này đáng yêu quá mức rồi. Hắn không nhịn được liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi Satang, cảm thấy vẫn chưa đủ nên thơm thêm hai bên má: "Đáng yêu chết mất." Winny nhìn cậu, khoé môi cong lên, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều. Satang đắc chí nghênh mặt, giọng đầy tự hào: "Tang biết mà." sau đó cười khúc khích ôm hắn.
Không biết ngày mai em có nhớ không, có ngoan giống vậy nữa không...
Hắn thở dài đứng dậy vòng tay qua eo Satang, nhấc bổng người kia lên dễ dàng: "Về nhà thôi." sau đó ôm cục bông nhỏ rời khỏi quán. Cậu cũng lẩm bẩm theo: "Về nhà, về nhà." sau đó cười khúc khích dụi đầu vào vai hắn.
Nhưng hắn không nói nhà nào.
Winny ôm mèo của hắn về thẳng nhà mình. Tên tổng tài bá đạo lắm tiền nhiều của lúc còn ở Pháp lướt web chơi chơi vô tình thấy có một căn biệt thự hướng biển sang chảnh ở gần đó khá vừa mắt nên đã thêm vào giỏ hàng, về nước liền chốt đơn ngay. Hắn vô cùng cảm thán, mua đại mà cũng trúng chỗ đắc địa thuận lợi đón vợ về. Thật ra gọi cho Finn là có thể đưa cậu về nhà ngay, nhưng tạm thời Winny chưa muốn biết nhà cậu, hihi.
Suốt dọc đường về, Satang liên tục lẩm bẩm những câu chuyện cũ của hai người, đôi khi là những kỉ niệm ngọt ngào, đôi khi lại là lời trách móc, giận hờn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...