Trong màn đêm tăm tối, mặt trăng đang soi rọi khắp không gian bằng thứ ánh sáng dịu dàng và mờ ảo. Những tia sáng bạc của trăng chiếu xuống, khiến cảnh vật như được phủ một lớp màn sương mỏng, huyền ảo và tĩnh lặng. Gió đêm mang theo cái lạnh của trời khuya như thôi thúc con người ta mau chóng về nhà.
Winny thoáng chốc đã đến trước nhà, tiếng cửa sắt được mở ra phá tan màn đêm tĩnh mịch. Trời đã về khuya và cả hai đều thấm mệt sau bữa tiệc. Bằng một động tác nhẹ nhàng, Winny điều chỉnh tư thế của Satang để cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể trong vòng tay mình. Satang khẽ lẩm bẩm gì đó, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn thốt ra những lời không rõ ràng.
Lên đến phòng, Winny dùng một tay mở cửa, hắn tiến tới giường, nhẹ nhàng đặt Satang xuống, điều chỉnh tư thế thật thoải mái sau đó đắp chăn cho cậu. Một lúc sau hắn quay lại với chậu nước ấm và một chiếc khăn mềm, hắn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt còn vương trên gương mặt cậu. Khi lau đến tay, Winny trầm mặc nhìn cánh tay gầy guộc ấy một hồi lâu. "Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả." Làm hắn xót người thương vô cùng. Con mèo này nhẹ đến mức gió thổi cũng có thể bay mất, khi nãy bế một đoạn đường cũng tương đối dài nhưng chẳng thấy mệt là bao. Hắn tự nhủ với lòng phải nhanh chóng đón vợ về tẩm bổ mới được.
Satang khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra, cậu mơ màng nắm lấy tay hắn gọi trong vô thức: "Winny."
Winny xoa xoa bàn tay nhỏ bé kia: "Đồ ngốc, uống nhiều thế này."
Chẳng biết cậu có nghe không, chỉ thấy đầu nhỏ lắc qua lắc lại, tay càng nắm chặt hơn.
"Anh từng hứa sẽ cưới em, sao bây giờ lại bỏ rơi em?" - Nói đến đây cậu bỗng bật khóc như đứa trẻ, nỗi ấm ức bấy lâu nay nhờ vào bia rượu mới có thể giãi bày.
Winny hoảng hốt vội vàng ôm người kia vào lòng dỗ dành.
"Anh nói chúng ta sẽ có nhà, có cả mèo nữa. Anh còn nói mỗi ngày đều sẽ tặng hoa cho em, nhưng mà anh thất hứa hết rồi." - Satang vừa khóc vừa kể về những lời hứa xưa cũ.
--
Nhiều năm trước, trên đường về nhà, Satang tình cờ bắt gặp một con mèo nhỏ gầy gò bên lề đường. Cậu dừng lại, tìm trong cặp ít bánh cho nó ăn. Từ đó, mỗi ngày sau khi tan học, Satang đều ghé qua chỗ ấy, mang theo thức ăn và ngồi lại làm bạn với nó. Con mèo dần trở nên thân thiết với Satang, mỗi lần thấy anh từ xa, nó liền chạy tới với đôi mắt sáng lên và cái đuôi vẫy vẫy.
Ban đầu chỉ có Satang chơi cùng, sau này có thêm một người nữa là Winny giấu tên. Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình, con mèo dần trở nên mập mạp. Mỗi lần nó chạy tới chào đón, cả hai không khỏi bật cười khi thấy cái bụng tròn xoe lắc lư theo từng bước chân. Satang vui vẻ dang tay ra ôm mèo vào lòng vuốt ve bộ lông mềm mại.
"Giống gia đình nhỉ?" Winny nói, tay xoa đầu mèo lớn Satang.
Satang gật đầu, quay sang nhìn hắn cười híp mắt, trên má hiện lên đồng tiền vô cùng đáng yêu. Winny nhéo má người kia, sau đó tiếp tục nói đến chuyện tương lai.
"Tốt nghiệp xong Tang lấy anh nhé?" Hắn nắm tay cậu, nói những lời đầy chân thành: "Anh sẽ mua ngôi nhà thật lớn đón mèo lớn và mèo nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...