9. Hạ cái tôi xuống

155 24 7
                                    

Satang nhăn nhó đẩy Winny ra, xoa xoa chỗ vừa bị gõ. Tưởng đâu anh đẹp trai nào xé sách bước ra đỡ thì còn cảm động lãng mạn, còn tên này thì dẹp!!!

Mà không hổ danh là đôi bạn cùng tiến nha, thằng Finn đằng sau vừa đi vừa bấm điện thoại, lúc ngước lên thì bạn nó đi đâu mất tăm, lượn khắp hai tầng mới tìm ra. Finn lao đến định xả một tràng thì nhận ra sau bóng lưng nhỏ bé kia còn một người khác cao hơn bạn nó gần một cái đầu, trông cứ quen quen thế nào ấy. Do nó bị cận, muốn thấy mặt phải đến gần hơn, nên cứ rón rén như ăn trộm lại đứng cạnh Satang.

Thì ra, tình cũ không rủ cũng tới.

Lúc Finn đến chỉ nghe loáng thoáng Winny nói Satang đi đứng không cẩn thận, mơ mộng gì đó. Hai người cùng lúc nhìn về hướng nó, coi bộ đồng điệu dữ ha, có tướng phu thê.

"Hi cả nhà yêu của Finn." - Finn giơ số hai lên chào cặp oan gia ngõ hẹp trước mặt, sau đó nhanh chóng đến đứng cạnh Satang.

"Hay ta, nhắc Tào Tháo có Tào Tháo." - Finn nói nhỏ, miệng cố nhịn cười, lấy khuỷu tay đẩy đẩy Satang.

"Sao nãy mày không nhắc trúng số đi." - Satang nghiến răng đáp, cũng nói lí nhí để Winny không nghe thấy.

Finn không trả lời cậu mà quay sang Winny nở nụ cười thân thiện: "Hữu duyên gặp vị huynh đài, không biết huynh đang đi đâu và làm gì?"

"Mua chút đồ." - Winny đáp.

Lẽ ra xong việc ở công ty hắn định phi thẳng về nhà làm một giấc, nhưng Fourth gọi điện nhờ mua vài thứ. Nào là kem chống nắng, vài bộ quần áo, một số món ăn nhẹ... Tất cả đều không liên quan nhau, mua ở ngoài thì phải chạy đông chạy tây nhiều chỗ rất lằng nhằng, Winny thở dài, quyết định quẹo vào trung tâm thương mại vì trong này cái gì cũng có, nên vừa nãy hắn mới được ôm eo cục cưng.

Không phải hắn thích kí đầu em mèo nhà mình đâu, do đồ ngốc ấy không biết tự bảo vệ bản thân gì cả, đi đường thôi cũng làm hắn lo gần chết. Ban nãy mà không đỡ kịp là được thấy cảnh người yêu cũ khóc hụ hụ vì hỏng "mặt tiền" rồi. Đối với Satang gương mặt là quan trọng nhất, được cậu chăm kĩ như vàng, chỉ nổi cục mụn nhỏ thôi đã ám ảnh cả ngày, nói gì đến việc đập thẳng xuống đất.

Vậy mà em mèo làm Winny tổn thương quá đi thôi, chẳng những không cảm ơn mà còn trừng mắt nhìn Finn không cho nói chuyện với hắn, rồi nắm cổ tay Finn ban lệnh: "Đi về."

"Ơ từ từ đã, người ta giúp mày kìa, phải cảm ơn chứ." - Finn kéo cậu lại.

Thằng này có một quy tắc: Ai giúp mình thì mình phải cảm ơn, nếu mình nghèo thì tới đó ngưng, còn nếu giàu giống nó thì phải mời người ta đi ăn hoặc mua quà hậu tạ.

Satang áp dụng những điều trên với tất cả mọi người trừ Winny. Vì theo nguyên tắc của Satang: Người yêu cũ là người xấu, không cần cầu kì như vậy.

Vì thế nên cậu nhìn Finn nở nụ cười: "Không cần đâu, về."

Finn biết mỗi khi thằng bạn yêu dấu của mình cười như vậy nghĩa là: Thuận tao thì sống, cãi tao thì chết. Một khi không làm theo để nó tắt cười là kiếp này chấm hết, giống như hồi nãy xém tí nữa là áo nó bị đổi trắng thay đen vì ly cà phê của Satang. Nhưng chiêu của Satang chỉ có hiệu lực với cấp dưới hay bạn bè khác của nó, chứ với thiếu gia Finn thì không.

[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ