Winny nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của Satang, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu: "Ôm được không?" Hắn hỏi, giọng ngọt ngào nhưng cũng mang phần trêu chọc.
Satang liếc nhìn Winny, rồi cậu đánh nhẹ vào tay hắn, hờn dỗi đáp: "Ôm rồi còn hỏi." Đôi má cậu khẽ ửng hồng, nhưng không hề rút tay về, chỉ nhìn ngại ngùng nhìn xuống đất.
Winny không nhịn được cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay mèo nhỏ, nụ hôn mềm mại và ấm áp, sau đó hít một hơi thật sâu, "Vậy... Yêu được không?" Hắn khẽ hỏi, đôi mắt đong đầy sự yêu thương, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời mà hắn luôn khao khát.
Winny nhướn mày, vẻ ngạc nhiên pha chút tò mò. "Sao lại không biết?"
Satang mím môi, không thể trả lời rõ ràng được. "Chỉ là... Chưa nghĩ đến chuyện đó." cậu lúng túng đáp, tránh ánh mắt của Winny.
Hắn mỉm cười, nhích lại gần hơn: "Không nghĩ đến, hay là đang trốn tránh?"
Satang bối rối một hồi, đầu óc cậu như chạy nhanh để tìm cách thoát khỏi tình huống này. Cuối cùng, cậu chợt nhớ đến những lời đã nói trước đây. "Lúc trước chỉ nói làm bạn thôi, không hơn." cậu nhanh chóng đáp, giọng chắc chắn nhưng không thể giấu nổi sự bối rối.
Winny nghe vậy, chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Nhưng bây giờ anh lại muốn nhiều hơn."
Satang do dự, mắt cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, lục tìm trong trí nhớ những mảnh ghép từ quá khứ.
--
10 giờ đêm, Winny mới bước vào nhà, gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài học hành và làm thêm. Anh không để ý đến ánh nến lung linh trên bàn và những món ăn mà Satang đã chuẩn bị với tất cả tâm huyết.
"Tang chưa ngủ hả?" Winny nói, giọng anh mệt mỏi nhưng cố giữ bình thản.
Satang ngước nhìn Winny, ánh mắt đầy sự thất vọng và tổn thương: "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Winny đứng khựng lại, chậm chạp suy nghĩ: "À... Ngày lễ gì sao? Xin lỗi, mai anh mua quà cho nhé."
Satang nhìn chằm chằm Winny, đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu, cậu nghẹn ngào: "Hôm nay là kỷ niệm hai năm của chúng ta."
Winny sững người lại, nhận ra sai lầm của mình, liền nhanh chóng tiến đến chỗ cậu: "Anh xin lỗi, anh quên mất. Hôm nay anh bận quá nên—"
Nhưng lời xin lỗi không thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng Satang. Cậu cười nhàn nhạt: "Anh quên? Em đã chuẩn bị mọi thứ, đợi anh cả buổi tối, để được nghe anh nói là anh quên?"
Winny ngồi cạnh lay nhẹ cánh tay cậu: "Anh xin lỗi mà, mai anh đưa Tang đi chơi nhé? Vợ đừng giận, chỉ là một ngày thôi mà."
"Chỉ là một ngày?" Satang lặp lại, giọng vỡ vụn: "Anh biết phải mất bao lâu, trải qua bao nhiêu thứ mới đến ngày này không?"
Winny gục đầu thở dài: "Thì anh đã xin lỗi rồi. Tang nghe anh nói này, hôm nay anh mệt lắm, không muốn vì chuyện này mà cãi nhau, thế nên em đừng trẻ con như vậy nữa được không?"
Satang đứng bật dậy cười khẩy: "Em trẻ con? Có lẽ anh đúng. Em thật trẻ con khi nghĩ rằng anh cũng quan tâm đến em như em đã quan tâm đến anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...