Hai người đến quầy thu ngân, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đặt đồ lên băng chuyền. Winny thanh toán ngăn bên phải của xe đẩy, còn Satang lo ngăn bên trái. Cả hai đều tập trung vào việc của mình, nhưng đôi lúc không nhịn được lại liếc nhìn đối phương một cái.
"Cảm ơn đã ủng hộ." - Nhân viên vừa nói vừa đưa hai túi đồ lớn cho hai người.
Sau khi nhận túi đồ từ nhân viên, Satang giơ túi đồ ra trước mặt Winny. Hắn tưởng cậu không cầm hết nên nhẹ nhàng hỏi: "Nặng hả? Đưa anh."
Satang lắc đầu, cố tỏ ra lạnh lùng trả lời hắn: "Cho."
Mặt Winny dần biến sắc, chất giọng trở nên nghiêm nghị: "Cho ai? Không được nói chuyện trống không."
Tuy có cảm động vì cục cưng tặng quà, nhưng con mèo này càng lúc càng bướng rồi, phải sửa từ bây giờ.
"Cho anh." Satang bực bội đáp, rồi bắt đầu lấy ra từng món trong túi.
Nghe xong cơ mặt Winny giãn ra nhiều phần, hắn nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên: "Cho anh thật á?"
Satang không trả lời, lấy từng món với đủ loại nhãn hiệu trong túi ra hướng dẫn Winny sử dụng: "Đây là sữa rửa mặt, dùng vào buổi sáng và buổi tối, nhớ trước khi dùng phải rửa tay thật sạch." Satang nói, tay đưa chai sữa rửa mặt cho Winny.
Winny gật đầu, chăm chú lắng nghe.
"Còn đây là toner, sau khi rửa mặt xong thì dùng cái này. Thấm lên bông tẩy trang rồi lau đều khắp mặt." Satang tiếp tục, giọng điệu nghiêm túc như giáo viên đang thuyết trình.
Winny cầm chai toner, nhướng mày nhìn Satang, "Thế này có phức tạp quá không?"
Satang lườm hắn, bắt đầu chuyên mục cằn nhằn: "Phức tạp? Mặt tiền đấy, anh xem hai con mắt anh đen thành cái dạng gì rồi, da mặt thì khô hơn cá mẹ tôi phơi ở nhà nữa."
Winny, một người luôn bận rộn với công việc, dần dần bị sự nghiệp của mình bào mòn. Thức khuya triền miên khiến mắt hắn không khác gì gấu trúc, xuất hiện những quầng thâm rõ rệt. Da mặt vốn được Satang chăm sóc mịn màng giờ trở nên khô khốc do thời gian dài ngồi làm việc trong phòng máy lạnh, người yêu cũ của cậu cũng gầy đi nhiều rồi, Satang bực mình vì bao nhiêu công sức nuôi cho đẹp trai ngon nghẻ, vậy mà chia tay mấy năm lại bỏ bê bản thân thành cái dạng không thua gì xác ướp Ai Cập này.
Winny biết rằng công việc đã chiếm quá nhiều thời gian và năng lượng của mình, nhưng đó là do hắn cố tình, vì nếu để bản thân rảnh rỗi hắn sẽ thấy rất nhớ cậu.
Hồi đi học Winny cũng thường thức khuya chạy bài, nhưng quá mười một giờ sẽ có con mèo nhỏ đu trên lưng hắn.
"Đi ngủ, Tang buồn ngủ." - Mèo nhỏ thì thầm bên tai hắn, giọng ngáy ngủ.
Winny bắt lấy bàn tay đang ôm cổ mình đặt lên một nụ hôn, hắn hạ giọng mắng yêu cậu: "Lại không ngoan rồi, chủ ngữ đâu? Hửm."
"Chồng ơi đi ngủ, Tang buồn ngủ ắm òi." - Satang lấy tay che mắt hắn lại không cho nhìn màn hình máy tính nữa. Mắt cậu sắp không mở nổi nên nói chuyện chữ được chữ mất, dụi đầu vào hỏm cổ hắn làm nũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...