"Hề lố ~" Người trong điện thoại lên tiếng trước.
"Long tham nâu si, đằng ấy khoẻ khum?"
Vẫn cái nết nói chuyện nửa tây nửa ta kia, mặc dù đầu dây bên kia ở Pháp nhưng thích pha tiếng Anh cùng tiếng mẹ đẻ.
"Long dữ rồi đó, hẳn năm ngày." - Winny đáp.
"Au?? Hơn hai là nhiều rồi chú anh. Mà kệ đi, đang ở đâu á?"
"Ngoài đường."
"Ấu mài gót, du in ngoài đường?? Can you ra sân bay đón me?? Chốn đô thành xa hoa làm me hỏn lọn quá." - Người bên kia xả một tràng dài với sự kết hợp của hai ngôn ngữ. Winny quen rồi, vừa nghe là hiểu ngay, nhưng mà không hiểu tại sao lại theo hắn về nhanh vậy.
"Sao lại về?"
"Thì người ta nhớ đằng ấy mà ~"
Winny định cúp máy thì bên kia lại lên tiếng, như thể đã đoán trước được: "Khoan!! Biết định làm gì nhé, giờ nghiêm túc ngay nè."
"Thế phải tốt hơn không." - Winny lại giơ điện thoại lên nghe.
"Anh vừa về tự dưng trường cho nghỉ lễ, biết trước vậy em nghỉ sớm luôn để về cùng chuyến với anh."
"Thôi vào vấn đề, ra đón Fourthhhh!!!"
Người nãy giờ nói chuyện với Winny là Fourth Nattawat - em họ kiêm bạn cùng nhà ở nước ngoài. Hồi nhỏ nhà gần nhau nên hai người chơi rất thân, khi Winny lên đại học thì thuê trọ gần trường, ít về nhà nên cả hai dần ít liên lạc hơn. May sao Fourth vừa hết cấp ba liền bị gia đình đá sang Pháp du học, trùng hợp Winny cũng ở đó, còn rủ cậu nhóc đến ở cùng. Nhớ hồi mới sang, vừa đặt chân xuống sân bay Fourth liền bắt taxi lao thẳng đến nhà Winny, thản nhiên xách vali vào. Ngót nghét người đi học người đi làm sống cùng nhau được ba năm thì hắn rút quân về nước. Fourth đeo bám năn nỉ hắn đợi mình thêm một năm học xong rồi cùng nhau về, nhưng Fourth đáng thương nào biết anh họ mình nhớ người yêu cũ lắm rồi, vừa nghe tin được chuyển công tác liền lập tức cuốn gói bay xa, làm cậu nhóc bên này cô đơn muốn chết.
Quay lại hiện tại, Winny đang đứng trước sân bay. Fourth đảo mắt một vòng, sau khi xác định được mục tiêu liền phi như bay đến nhảy lên đu hẳn trên người Winny làm hắn có chút chao đảo.
"Chồi ôi nhớ đằng ấy quá àaaa~" - Fourth nói.
"Xuống, nặng quá." - Winny đen mặt đẩy nhóc tăng động kia ra.
"Au? Anh chê em mập à? Anh có biết điều tàn nhẫn nhất thế giới là body shaming người khác không?" - Fourth leo xuống phồng má cãi lại.
"Lời thật mất lòng." - Winny bình thản đáp.
"Đồ độc ác, hèn gì bị người yêu bỏ, xía!!" - Fourth lẩm bẩm, không quên trừng mắt với hắn.
Winny nghe thấy hết, mặt không biến sắc nói: "Đỡ hơn ai kia còn chả có người yêu." Sau đó xách vali của cậu quay đi, chỉ quăng lại một câu: "Ở đấy luôn đi, về đây."
Fourth bị chạm đến lòng tự ái sắp xì khói, hận không thể ụp nguyên cái vali lên đầu thằng anh miệng mồm thúi quắc của mình. Không có người yêu thì sao? Đâu có bớt đẹp trai tí nào đâu??? Nói vậy nhưng vẫn lẽo đẽo theo hắn, chứ bắt taxi cũng mắc á...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...