"Vậy là Tang nằm mơ thấy anh bị tai nạn nên lúc nãy giữ anh lại vì sợ sẽ thành sự thật đúng không?" Winny hỏi sau khi nghe cậu thuyết trình về giấc mơ vừa rồi, giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng để trấn an nỗi sợ trong lòng cậu. Satang không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên sự sợ hãi.
Trên giường, cả hai nằm sát bên nhau. Satang gối đầu lên cánh tay Winny, tìm kiếm sự an toàn trong hơi ấm của hắn. Mỗi nhịp thở đều chậm rãi, hoà vào nhau trong không gian yên tĩnh. Winny giữ cậu thật gần, tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên lưng Satang như đang dỗ dành một đứa trẻ. Satang nhắm mắt lại, lòng dần dần bình yên. Trong vòng tay Winny, mọi lo lắng như tan biến, chỉ còn lại cảm giác an toàn và sự ấm áp mà cậu luôn mong mỏi.
--
À, sở dĩ Satang ngoan ngoãn nằm trong lòng Winny là vì sau khi ôm được người ta lên phòng thì hắn nằm đè hẳn lên người cậu, mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào cũng không chịu rời.
"Đi ra coi, nặng như trâu." - Satang vừa chửi vừa đánh túi bụi vào đầu và lưng Winny.
Tuy có dùng sức, nhưng không đáng kể... Những cú đánh của cậu đối với hắn mà nói chỉ như đấm bóp vác hơi thư giãn.
"Ai đi ra? Ai nặng?" - Vẫn như thường lệ, hắn sẽ bắt lỗi nếu cậu nói chuyện trống không.
"Anh đi ra, anh nặng như trâu." - Satang cau mày khó chịu thêm chủ ngữ vào câu vừa rồi, hai tay dùng sức đẩy hắn ra.
"Tha cũng được, nhưng phải cho anh ngủ cùng." - Winny xoa đầu cậu, thì thầm bên tai ra điều kiện.
"Không ngủ với con trâu." - Satang bực bội đáp.
"Thế thì con trâu này đè em hết đêm nay, vẫn được tính là ngủ cùng em."
Khoé môi Satang giật giật, cậu muốn phản bác nhưng hoàn toàn đuối lý, tên điên đó cái gì cũng nói được, thế là em mèo "của" ai đó lại nổi cáu cắn mạnh vào vai hắn cho bỏ ghét.
Satang nghe thấy tiếng cười khẽ, sau đó hắn lại chạm vào đầu cậu mà không xin phép khiến mèo nhỏ xù lông quyết tâm phải ăn miếng trả miếng, nghĩ vậy nên cậu liền nắm tóc hắn giật ra đằng sau khiến khuôn mặt đang dụi vào hỏm cổ cậu cũng theo đó xuất hiện.
Hai người đấu mắt với nhau một hồi thì Satang chán ghét đẩy mặt hắn qua hướng khác.
Cậu lại nghe thấy tiếng cười, liền cho hắn ánh mắt hình viên đạn, hỏi: "Cười cái gì?"
Winny vẫn giữ nguyên sự vui vẻ quay qua áp sát mặt cậu.
Satang thề, sở dĩ cậu luôn bất động mỗi khi Winny tấn công là do những lúc như vậy ánh mắt của hắn rất tình, nhiều lúc cậu nghĩ mình bị Winny bỏ bùa, nhưng thật ra triệu chứng dính chiêu 2 Điêu Thuyền này đã có từ lần đầu hắn hôn cậu rồi.
"Hôn nhé?"
Đấy đấy, lại cái tông giọng trầm ấm đầy quyến rũ và cái câu hỏi khiến người nghe đỏ mặt tía tai kia. Hai chữ như tà thuật câu dẫn Satang, làm cậu chỉ muốn gật đầu lia lịa nhưng phải giữ giá, mà không đồng ý thì cũng chẳng biết trả lời gì, cũng may hắn có đôi mắt hút hồn người khác, Satang mãi chìm đắm trong ánh mắt ấy nên lần nào cũng trông cứ ngơ ngơ đứng im bất động như pho tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...