Ngay giây phút nhìn thấy gương mặt ấy, Satang như phát điên. Gương mặt cậu dần đỏ lên, không phải vì rượu mà vì cảm xúc tức giận dâng trào đến đỉnh điểm. Cậu quay sang tặng Finn ánh mắt hình viên đạn. Cứ như chỉ cần sai một li là kiếp này của anh xem như kết thúc.
"Satang bình tĩnh đã. Bạn nó nói nó đang ở Mỹ, tao không nghĩ nó sẽ về nước ngay lúc này nên... Mày, tao xin lỗi nhé" - Finn - kẻ "phạm tội tày đình" liên tục xin lỗi và vuốt lưng giúp Satang bình tĩnh.
Gặp lại người từng phản bội mình, khiến mình sống không bằng chết, bình tĩnh thế quái nào được ? Cậu giận đến không thở nổi, hốc mắt hằn lên những tia máu. Lý trí Satang lúc này đã bị thù hận lấn át hoàn toàn, cậu chỉ muốn giết chết người đang đứng trước mặt. Đảo mắt một vòng tìm kiếm xung quanh, cậu liền với lấy chai bia đang nằm lăn lóc trên bàn, cảm giác lạnh lẽo từ thuỷ tinh càng làm tăng thêm cơn thịnh nộ, sau đó cậu giơ chai bia lên, nhắm vào đầu đối phương chuẩn bị đập xuống:
"Thằng khốn Winny!"
Henry và Grey nhanh như cắt lao vào giữ chặt lấy Satang, ngăn cậu làm điều dại dột:
"Satang, dừng lại!" - Grey, một thành viên trong nhóm ghì chặt tay cậu.
Phần thân chai hiện tại cách đầu người kia chưa được nửa centimet. Hắn vẫn đứng yên đó nhìn cậu, chờ đợi sự trừng phạt, chờ thứ đồ thuỷ tinh kia đập vào đầu hắn rồi vỡ vụn thành trăm mảnh, như cách hắn từng làm với trái tim cậu.
"Mày bình tĩnh chút đi!" - Henry hét lớn cùng Grey kéo Satang lùi về sau.
"Buông ra!" - Satang hoàn toàn bị thù hận lấn át, chỉ muốn giết chết người trước mặt.
"Tao nói buông ra!" - Satang gằn giọng, tay vẫn nắm chặt chai bia, cố gắng thoát khỏi vòng vây.
Nhưng dù mạnh đến mấy thì một mình cậu vẫn không đấu lại ba người. Sau một hồi giằng co, Henry và Grey thành công ấn cậu ngồi xuống ghế, Finn nhanh chóng giật lấy thứ hung khí bằng thủy tinh kia. Satang bị ghì chặt không thể cử động, dường như những kí ức đau buồn đang lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu. vừa ấm ức vừa bất lực, cậu gào khóc thật lớn như một đứa trẻ. Henry kéo bạn nhỏ vào một cái ôm, hết xoa đầu rồi lại vuốt lưng trấn an.
"Satang ngoan, bình tĩnh đã nhé" - Henry hạ giọng dỗ dành.
Cả nhóm thấy vậy cũng đến an ủi. Duy chỉ một người từ đầu đến cuối chưa hề lên tiếng, chính là Winny - người xém ăn chai bia.
Thấy người mình ngày đêm thương nhớ suốt 5 năm liều mạng đòi sống chết với mình là loại cảm giác gì? Ờ đúng rồi đó, đau chết mất. Ngay giây phút sắp hưởng trọn thứ vật liệu bằng thuỷ tinh kia, thay vì tránh né, hắn đã chọn vẫn đứng yên nhắm mắt. Đây là những gì mà kẻ tồi tệ như hắn đáng nhận được. Nói không đau lòng là nói dối. Không phải buồn vì bị đối xử như vậy, mà hắn đau lòng vì đôi tay định giết hắn đã gầy guộc hơn trước rất nhiều, vì đôi mắt biết cười năm ấy giờ đây ngập tràn nước mắt. Winny xót lắm, muốn đến ôm trọn lấy đôi vai nhỏ bé kia vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại ấy, nhưng đã muộn rồi...
Cảm giác bất lực nhất là thấy người mình yêu khóc ngay trước mắt mà lại chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Winny luôn ước gì được trở lại quãng thời gian ấy, hắn nhất định sẽ giữ chặt tay Satang, sẽ yêu thương, trân trọng người ấy bằng cả sinh mạng. Nhưng điều ấy mãi mãi là một giấc mộng hão huyền, không thể nào thực hiện...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfic"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...