Satang thấy mình đứng giữa một thánh đường rộng lớn, không gian yên tĩnh và trang nghiêm, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cậu vang vọng trong không gian.
Đột nhiên, từ phía xa, một dáng hình quen thuộc xuất hiện. Winny với bộ vest trắng tinh khôi chậm rãi tiến về phía cậu. Ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn trên cao phản chiếu xuống làm Satang cảm thấy hắn trông như một thiên sứ được Chúa phái đến. Satang không thể rời mắt khỏi Winny, trái tim đang đánh trống múa lân sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Winny tiến đến gần hơn, ánh mắt hắn đầy tình yêu và ấm áp. Khi chỉ còn cách Satang vài bước chân, hắn dừng lại nhìn thẳng vào mắt cậu, từ từ quỳ xuống đến khi một bên đầu gối chạm đất, tay phải cầm một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Giọng hắn trầm ấm và chân thành vang lên: "Dưới thánh đường, trước mặt Chúa thiêng liêng, Winny Thanawin xin thề sẽ yêu Satang Kittiphop trọn kiếp. Thế nên..."
Hắn ngừng lại, mỉm cười nhìn cậu rồi nói tiếp: "Lấy anh nhé?"
Satang đưa tay ra, lòng đầy hân hoan và xúc động. Cậu nhìn Winny với đôi mắt ngấn lệ, chuẩn bị nhận lấy chiếc nhẫn từ tay người mình yêu. Nhưng ngay lúc đó, một điều không ngờ tới xảy ra. Winny đột nhiên tan biến, như thể hắn chỉ là một làn khói mờ. Chiếc nhẫn rơi xuống đất, lăn vài vòng trước khi nằm im lìm, ánh sáng lấp lánh trong không gian thánh đường cũng vụt tắt. Satang hoảng loạng quơ tay loạn xạ trong bóng tối tìm kiếm người thương.
"Winny?"
"Anh đâu rồi? Ra đây đi."
"Đừng đùa nữa, em sợ lắm."
Đứng giữa căn phòng tối tăm, tim Satang đập nhanh vì nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lòng. Cậu sợ bóng tối, sợ cảm giác cô độc mà bóng tối mang lại, cộng với những âm thanh lạ lùng của đêm khuya càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong cậu. Satang cảm thấy như bóng tối đang đè nặng lên mình, khiến cậu không thể thở nổi.
Satang ôm đầu ngồi thụp xuống co rúm người lại, cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà thấm vào da thịt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên má.
Cậu khóc, tiếng khóc nghẹn ngào trong bóng tối, không ai có thể nghe thấy. Satang chỉ có thể tự mình đối diện với nỗi đau, với những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, Satang chỉ ước có một ai đó bên cạnh, một ai đó có thể ôm lấy cậu, vỗ về và an ủi. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước xa vời, cậu chỉ còn lại mình với bóng tối và nỗi sợ hãi đang bao trùm.
Đột nhiên đèn sáng lên lại, chiếu rọi khắp mọi góc khuất, xua tan màn đêm đen tối. Winny lao đến ôm cậu, vẻ mặt lo lắng và vội vã.
"Rời khỏi đây ngay!" Winny hối thúc, nắm lấy tay Satang kéo cậu đứng dậy. Cả hai bắt đầu chạy thật nhanh khỏi nhà thờ, bước chân vội vã như đang trốn chạy khỏi điều gì đó kinh hoàng.
Họ băng qua cánh rừng rộng lớn, không biết đi bao lâu, cuối cùng cũng ra đến đường lớn. Tiếng xe cộ ồn ào vang lên, ánh đèn đường chói lòa, Winny vẫn nắm chặt tay Satang, kéo cậu đi nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...