Sau ngày hai người chính thức xác nhận lại mối quan hệ, Winny cảm nhận rõ ràng rằng Satang vẫn giữ khoảng cách với mình. Dù cậu không hề nói ra điều gì, nhưng những cử chỉ, hành động của Satang đều đã ít nhiều thay đổi, không còn bám lấy Winny như trước nữa. Trước đây, Satang luôn hay dựa dẫm, tìm kiếm sự chăm sóc từ hắn, nhưng bây giờ, cậu dường như muốn tự làm mọi thứ một mình. Vì vậy hắn thường xuyên đến đóng đô ở nhà cậu, đôi khi lại mang luôn người về nhà, cố gắng đập vỡ bức tường khoảng cách chết tiệt này.
--
Winny ngồi im lặng trên ghế sofa, đôi mắt lơ đãng dán vào màn hình tivi nhưng tâm trí lại bị kéo về phía Satang, người đang ở trong bếp. Dù mọi thứ bên ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng hắn không thể xóa đi cảm giác khó chịu cứ quẩn quanh trong lòng. Satang đã thay đổi. Cậu không còn như trước kia, không còn những cử chỉ nhỏ nhặt như nắm tay hay tựa vào hắn mỗi khi mệt mỏi. Trước đây mắng nhiếc mong người ta trưởng thành, giờ người ta thật sự làm theo lời hắn nói rồi. Cậu trưởng thành, nhưng sự trưởng thành đó lại kéo cả hai xa nhau hơn. Tuy cậu không thể hiện ra, mọi thứ đều trông rất bình thường, nhưng Winny không thể bỏ qua cảm giác rằng có điều gì đó không đúng. Satang đã thay đổi, sự thay đổi không rõ ràng nhưng đủ để làm Winny bâng khuâng.
Winny tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhìn trống rỗng về phía trước. Một tiếng cười khẩy bật ra, như thể đang chế giễu chính mình: "Cái quái gì thế này?" Hắn tự hỏi, lòng ngập tràn sự thất vọng. Hắn nhớ lại những tháng ngày khi Satang cứ như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng bám dính lấy hắn. Người từng thấy phiền, từng muốn cậu đừng trẻ con như vậy nữa, giờ đây lại hối hận. Satang đã khác, đã thay đổi theo cái cách mà hắn từng mong muốn... vậy mà hắn lại thấy đau lòng.
Winny cười nhạt với bản thân, tay vuốt lên khuôn mặt, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy hắn. Trước đây, hắn từng cảm thấy ngột ngạt khi Satang cứ nhờ vả, cứ mong manh yếu đuối trước mặt mình. Nhưng giờ đây, khi Satang tỏ ra mạnh mẽ, tự lập, thì hắn lại thấy nhớ dáng vẻ đáng yêu ấy ngày nào. Winny cắn chặt môi, cảm giác hối hận càng lúc càng nặng nề đè lên hắn. Lẽ ra hắn không nên đẩy Satang đi quá xa như thế này. Lẽ ra hắn nên biết trân trọng những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy thay vì coi nó là gánh nặng.
Giờ thì hay rồi. Em ấy đã trưởng thành, không cần mình nữa. Winny tự trách bản thân, cảm giác bất lực dâng trào trong hắn. Hắn đã có mọi thứ mà hắn muốn — một Satang mạnh mẽ, độc lập — nhưng tại sao hắn lại không hề vui chút nào?
Hắn ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép lại như muốn ngăn cơn nhức nhối trong lòng. Nhưng sự thật vẫn cứ rõ ràng trước mắt: Hắn đang đánh mất Satang, từng chút một, và có lẽ lần này, hắn sẽ không thể kéo cậu trở lại như trước đây nữa.
--
Khi Satang mang đĩa trái cây ra, Winny kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, rút tay về và nhích sang cách một khoảng. Nụ cười ấy khiến lòng hắn chùng xuống. Nó quá bình thản, không có chút gì là của người đang yêu. Hắn nhìn cậu, đôi mắt chớp nhẹ, không giấu nổi sự bối rối trong lòng.
"Em khác quá." - Winny đau lòng nói, đôi mắt thoáng hiện một tầng sương mỏng.
Satang thoáng khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp: "Em vẫn vậy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...