Winny mỉm cười, nhìn Satang đang đứng đó bối rối, rồi không nói gì thêm mà tự nhiên tiến đến quầy. Trước khi Satang kịp phản ứng, Winny lấy một vài ly cà phê đã pha xong, rồi đá mắt với cậu: "Để anh giúp em một tay."
"Ờ..." - Satang gật gù, cứ đứng đó ngây ngốc mãi đến khi bị tên điên kia cốc đầu mới hoàn hồn lúng túng tiếp tục công việc.
Winny trong bộ vest chỉnh tề có chút không phù hợp với việc phục vụ, Satang có chút e dè không muốn để hắn làm, nhưng hắn không bận tâm mà cởi bỏ áo khoác ngoài, tháo luôn chiếc cà vạt vướng víu.
"Thế này được chưa?" - Winny hỏi.
Satang liếc một lượt từ đầu đến chân, trông có vẻ ổn hơn ban nãy rồi, nhưng vẫn không muốn hắn làm, cậu nói: "Anh vẫn nên ra bàn ngồi thì hơn."
"Không cần sợ, anh không đòi lương đâu." - Winny mỉm cười xoa đầu cậu.
Ai sợ tốn tiền? Người ta sợ mấy người cực mà.
Cậu cúi đầu, không muốn nói ra mấy câu sến súa đó. Đang suy nghĩ làm sao để từ chối thì ai kia đã bưng cả khay cậu vừa làm xong lên. "Cái này của bàn bên kia đúng không?" Hắn hất mặt về hướng cửa ra vào, vì thấy số được đánh dấu trên nắp ly trùng với số được đặt ở bàn đó. Thật ra hắn nhìn sơ là biết rồi, tại thích hỏi vậy thôi, nên không đợi người ta trả lời liền quay lưng mang đi cho khách. Satang gọi hắn lại trong vô vọng, đành thở dài mặc kệ luôn.
Cũng được, đỡ phí nửa ngày lương.
--
Winny thoáng nhìn Satang bận rộn với những ly cà phê trên quầy. Hắn lặng lẽ tiến lại gần và không cần nói lời nào, cầm lấy khay ly vừa pha xong. Satang liếc qua, hơi ngạc nhiên nhưng không phản đối. Winny chỉ nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm.
Với dáng người cao ráo và tác phong điềm đạm, Winny di chuyển khéo léo giữa các bàn, khiến những khách hàng ngạc nhiên khi thấy một "nhân viên mới" đẹp trai bất ngờ. Satang đứng từ xa nhìn theo, không khỏi thầm thở dài, có lẽ hôm nay quán sẽ náo nhiệt hơn bình thường. Đam mê trêu mèo ăn sâu vào trong máu, mỗi khi đi ngang qua Satang hắn đều không quên nháy mắt khiến cậu phải cố kìm nén nụ cười, giữ vẻ tổng tài băng lãnh.
Tuy nhiên Winny không giấu được vẻ lúng túng khi cầm khay cà phê. Dù rất cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi tay hắn hơi run nhẹ, gắng sức tập trung để không làm rơi chúng. Hắn bước đi thật chậm, mắt nhìn chằm chằm vào khay cà phê, sợ chỉ cần lơ là một chút thì những chiếc ly yêu dấu sẽ rơi xuống và cái mạng của hắn cũng đi theo.
Satang nhìn cảnh đó mà khoé môi bất giác cong lên, cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Tuy không quá thạo việc, nhưng rõ ràng hắn đang cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu, và điều đó khiến Satang thấy... À mà thôi.
Khi Winny đặt ly cà phê xuống bàn khách mà không có sự cố nào xảy ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hớn hở chỉ tay vào mình rồi nhìn về phía Satang dùng khẩu hình miệng: "Thấy anh giỏi không?" Satang chỉ cười nhẹ, lắc đầu, nhưng ánh mắt lúc đó đã thay cậu trả lời.
Khi Winny mang cà phê đến bàn, khách hàng không khỏi ngạc nhiên. Họ không chỉ bất ngờ vì có một nhân viên mới mà còn vì vẻ ngoài cuốn hút của anh ta. Với dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa và thần thái tự tin, Winny nổi bật hẳn giữa quán cà phê vốn đã quen thuộc với những gương mặt cũ. Những vị khách, đặc biệt là khách nữ, không thể giấu nổi ánh mắt thích thú khi nhìn thấy một "nhân viên mới" đẹp trai đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...