Trăng bạc dần chìm xuống đường chân trời phía tây, một dải màu hồng nhạt xuất hiện, rồi chuyển dần sang sắc cam ấm áp. Ánh dương quang rạng rỡ từ từ lan tỏa, xua tan màn đêm tĩnh mịch, nhuộm đỏ cả căn phòng.
Satang từ từ mở mắt, cảm nhận cơn đau đầu âm ỉ do rượu mang tới đêm qua. Mắt cậu mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, phải mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Ban đầu chỉ nghĩ là thằng Finn "bỏ con giữa chợ" nên ném cậu vào khách sạn nào đó.
Mà khách sạn giờ thiết kế gần gũi ha, trông chẳng khác gì nhà ở.
Satang cố gắng ngồi dậy, đầu vẫn nặng trĩu và nhức nhối. Cậu nhìn quanh phòng, cố gắng nhớ lại những sự kiện của đêm qua. Những ký ức mờ nhạt từ từ hiện lên: cơn say, nước mắt, và vòng tay ấm áp của Winny. Nhưng cậu lắc đầu nhanh chóng gạt đi, chắc là mơ thôi.
Cậu dụi mắt, nhìn thấy sợi dây chuyền với chiếc nhẫn khắc chữ "W" vẫn nằm yên dưới lớp áo trên cổ mình, cảm giác yên tâm hơn chút. Satang đứng dậy, bước đi loạng choạng đến phòng tắm. Trên bồn rửa mặt, một bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, với lớp kem đánh răng màu xanh nhạt phủ lên sẵn từ lúc nào. Satang cầm bàn chải lên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. "Winny..." cậu thì thầm, đôi mắt phản chiếu hình ảnh mình trong gương, những ký ức của đêm qua rõ ràng hơn từng chút một. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng chỉ nhớ được rằng sau khi đòi chém giết tên kia bất thành thì cậu nốc rượu liên tục, còn chuyện sau đó nữa vì say quá nên chẳng có chút ấn tượng gì.
Sau khi rửa mặt, Satang cảm thấy đầu óc dần tỉnh táo hơn một chút. Cậu bước ra khỏi phòng tắm và đi xuống cầu thang. Sao càng nhìn càng thấy giống nhà ở hơn khách sạn ấy nhỉ? Hay là homestay? Cơ mà tự dưng ném cậu vào homestay làm gì? Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, từ xa cậu nghe thấy tiếng lèo xèo vọng ra từ bếp. Khi đến gần, cậu thấy bóng lưng ai đó đang bận rộn với đống đồ nghề nấu ăn, mùi thơm của bữa sáng lan tỏa khắp không gian.
Cơ mà nhìn người này cứ quen quen.
"Winny?!" - Đột nhiên cậu thốt lên suy nghĩ của mình, sau đó liền giật mình lấy tay che miệng.
Người kia đột nhiên quay lại nở nụ cười: "Dậy rồi hả? Đến ăn sáng này." Sau đó hắn lại dời tầm mắt sang bếp tiếp tục quá trình: "Đợi anh một chút, sắp xong rồi."
Satang đứng ngây ngốc ở cửa bếp, trợn tròn mắt nhìn Winny. "Sao anh lại ở đây?" - Cậu hỏi, giọng vẫn còn mệt mỏi và có chút bực bội.
"Sao anh không được ở đây?" - Hắn hỏi ngược lại cậu.
Giỡn mặt hả? Sự khó chịu từ cơn say chưa vơi lại còn gặp hắn làm Satang càng nổi điên. Cậu bước đến gần định cho hắn một đạp, bỗng Winny tắt bếp, bày món ăn ra dĩa xong quay lưng lại mặt đối mặt với cậu. Hắn vươn tay chỉnh lại những lọn tóc rối cho em mèo đang xù lông, nhẹ nhàng hỏi: "Có đau đầu không?"
Satang bị một loạt hành động của người trước mặt làm đứng hình mất nhiều giây. Hiện tại hai người đứng cách nhau chỉ tầm nửa cánh tay, khoảng cách gần như vậy giúp cậu thấy rõ gương mặt người yêu cũ lâu rồi chưa gặp. Sao mới mấy năm mà đẹp trai vậy? Còn cao hơn cậu hẳn gần một cái đầu?? Đi Mỹ xong bị đột biến gen chăng??? Không được không được, đẹp thì có đẹp nhưng mà xấu tính. Chê!!! Cậu cứ mải mê độc thoại nội tâm, càng suy nghĩ trông mặt càng ngơ ngác hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...