[Bạn có 99+ thông báo mới.]
[Finn: Anh tới biển rồi cục cưng ơiiii.]
[Finn: Đã gửi một ảnh.]
[Finn: Ngon quá nè, hihi.]
[Finn: Đã gửi một ảnh.]
[Finn: Em như hoàng hôn, phải chiều mới có.]
[Finn: Nhớ em iu quá àaaaa.]
Satang vừa pha xong ly cà phê cho riêng mình, dự định sẽ tranh thủ thời gian vắng khách để thư giãn một chút. Nhưng ngồi chưa kịp nóng ghế điện thoại trong túi đã rung lên, thông báo như vũ bão nối đuôi nhau hiện lên màn hình. Con số 99+ cạnh biểu tượng Line thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Không ngoài dự đoán, dòng tin nhắn từ Finn kéo dài đến vô tận.
Anh yêu của cậu gửi hàng loạt ảnh từ chuyến du lịch biển của mình, mỗi bức ảnh đều thể hiện vẻ đẹp của biển cả và không khí thư giãn. Có tấm chụp cảnh Finn đứng trên bờ biển, phía sau là sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng, ánh mặt trời phản chiếu lên làn nước trong xanh. Một tấm khác là cảnh Finn ngồi dưới tán cây dừa, nửa ẩn nửa hiện dưới bóng mát, với nụ cười rạng rỡ. Cũng có vài bức chụp từ góc xa, nơi Finn đứng ngắm hoàng hôn, mặt trời đỏ rực chìm dần xuống chân trời, nhuộm vàng cả một vùng biển mênh mông.
Satang nhướn mày, anh yêu cậu mà bình thường cũng đẹp trai quá nhỉ.
Chủ quán lắc đầu bất lực trước số lượng tin nhắn kia, cậu vuốt lên đọc và trả lời từng tin, đôi môi khẽ cong lên khi nghe đứa bạn thân yêu thuyết trình về phong cảnh, bản thân, thậm chí đến cả bà cô bán trái cây dạo Finn cũng không bỏ qua, mua một ki-lô-gam táo mà hỏi ba đời nhà người ta, Satang gửi hàng loạt sticker lạy thằng bạn hết thuốc chữa của mình.
Càng nhắn Finn càng tấu hài trêu Satang khiến cậu cười đến ôm bụng. Đặc biệt sau mỗi bức ảnh luôn phải kèm theo một lời bình, chẳng hạn như: "Anh yêu của em đẹp trai đến nỗi người lạ thoáng qua cũng phải quay lại nhìn mấy lần.", hay "Thấy gì chưa, bạch nguyệt quang xé truyện bước ra."
Satang khẽ thở dài gõ chữ trả lời: "Đẹp trai quá nhỉ, đừng quên kem chống nắng, về mà thành cục than thì hai đứa mình chấm hết."
[Finn: Đã gửi sticker Ok]
Satang đang vui vẻ trả lời Finn thì đằng sau có một đôi tay đặt lên vai cậu, trêu chọc: "Nhắn tin mà cười."
Ngay sau đó nụ cười của Satang vụt tắt, chuyển sang gương mặt mếu máo, một tay đặt lên mặt vờ gạt nước mắt, tay còn lại tiếp tục gõ chữ.
"Thôi nha, kẻo mấy chị đẹp tưởng em ăn hiếp anh rồi hội đồng em." - Dara nhún vai rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu.
Satang lắc đầu cười, tắt màn hình điện thoại đặt xuống bàn, quay sang hỏi cô: "Không về nhà à? Chiều nay em có tiết không phải sao?"
"Được nghỉ rồi hihi, hôm nay em quyết định bám anh nguyên ngày." - Dara vui vẻ đáp.
Satang cười cười trêu cô: "Tốt nhỉ, thế phải thêm ly cho em rửa rồi."
"Thần thiếp cáo từ." - Nghe tới rửa ly Dara liền chắp tay cúi chào như các cung nữ trong phim cổ trang rồi lùi lại định chuồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...