15. Em muốn thử không?

183 30 22
                                    

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa, vẽ những vệt sáng vàng ấm áp lên bức tường trắng. Không khí còn vương lại chút lành lạnh của đêm qua, khiến căn phòng mang không khí dễ chịu. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo, những chiếc lá khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ, tạo nên bản hòa ca nhẹ nhàng vỗ về giấc ngủ của hai cơ thể đang dán chặt vào nhau.

Trong căn phòng yên tĩnh, Winny khẽ cựa mình, mở mắt ra với một nụ cười nhẹ trên môi. Hắn quay sang bên cạnh, nơi Satang đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Winny không vội đánh thức Satang. Hắn chỉ ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu, đôi môi hơi hé mở, hàng mi dài khẽ rung rinh theo từng nhịp thở. Đôi má Satang phớt hồng, như đang mơ về một điều gì đó rất ngọt ngào. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Tang, dậy nào."

Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng đủ để làm cậu khẽ nhíu mày, lắc đầu từ chối.

"Không dậy là trễ giờ đấy." - Winny cười đầy cưng chiều, tay nhéo lên chóp mũi Satang.

"Trễ thì nghỉ." - Satang lười biếng đáp, kéo chăn qua khỏi đầu ngủ tiếp.

Vì cậu là ông chủ mà.

Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Winny mỉm cười, không nói thêm lời nào, chỉ từ từ vén chăn lên rồi bế Satang vào lòng. Cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ, khẽ rúc vào ngực hắn tìm thêm hơi ấm. Nhìn cậu như thế, Winny chỉ biết lắc đầu cười. Hắn bế cậu ra khỏi giường, bước từng bước chậm rãi vào phòng tắm.

Ánh sáng buổi sớm rọi lên gương mặt Satang, làm nổi bật những đường nét tinh tế và đáng yêu. Cậu khẽ nhíu mày khi cảm nhận được sự thay đổi của không khí, nhưng vẫn lười biếng không mở mắt, hoàn toàn để Winny bế mình đến trước bồn rửa mặt. Hắn cẩn thận đặt cậu xuống, một tay giữ cậu ngồi vững, tay kia lấy bàn chải đánh răng. Satang vẫn còn lơ mơ, đôi mắt nhắm nghiền, đầu nhỏ dựa vào bụng hắn, hiến xác cho khoa học chăm sóc.

Winny chậm rãi đánh răng cho cậu, từng động tác dịu dàng, ân cần. Satang sau khi đụng nước cũng đã tỉnh táo phần nào, nhưng cậu không phản kháng, chỉ ngồi yên tận hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt này.

Satang sau khi rửa mặt xong ngước lên thì thấy Winny đang mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng vui vẻ cười đáp lại. Hắn cúi xuống nhéo má cậu: "Con mèo lười này."

Satang bĩu môi, mắt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, khiến Winny càng thấy cậu đáng yêu hơn mà nhéo nhẹ má cậu thêm một lần nữa trước khi ôm người ra ngoài.

Winny nhẹ nhàng bế cậu đến ghế sofa rồi đặt cậu ngồi xuống một cách cẩn thận. Satang vẫn còn uể oải tựa người vào ghế, hai mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn, vẻ mặt lộ rõ sự lười biếng thường ngày. Winny đứng bên cạnh, nhìn cậu một lúc rồi bật cười khẽ, lấy điện thoại ra mở ứng dụng đặt đồ ăn.

"Ăn gì đây bạn nhỏ?" - Winny đứng cạnh xoa đầu cậu, tay mở điện thoại chọn món.

"Gì cũng được." - Satang ngáp ngắn ngáp dài đáp.

"Khao Tom nhé?"

*Khao tom là một biến thể khác của cháo. Nhưng thay vì sử dụng những hạt gạo ngắn thì món ăn này lại dùng những hạt gạo dài hơn bình thường. Gạo sẽ được đun sôi trong nhiều nước cho đến khi mềm và nổi ở trong nước. Cũng như cháo, khao tom ăn kèm với trứng, thịt lợn, rau mùi, hành và cả hải sản. (chillthai.vn)

[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ