"Tính tiền ạaaaaaaaaaaaaaa." Chất giọng kéo dài nửa vòng trái đất ấy không của ai khác ngoài Finn, nó đang vẫy tay gọi bác chủ quán.
"Tới ngay, ba tô hết 50 bath nhé." - Bác chủ quán vui vẻ tiến đến dọn bàn.
Vậy mà bảo không giảm giá nữa.
Satang liếc nhìn Finn, cười thầm vì biết rõ tính hào phóng của anh yêu mình, như một thói quen, cậu bình thản lấy đủ số tiền ra trả.
"Cho cháu gửi."
Finn, không còn là sinh viên nghèo khổ năm nào, liền rút hẳn tờ 5000 baht ra đưa cho bác chủ quán.
"Cháu cũng gửi." Finn nói với nụ cười tươi rói trên mặt.
Bác chủ quán tròn mắt ngạc nhiên: "Nhiều quá, bác không nhận đâu!" Sau đó đẩy tiền lại cho nó.
Finn vẫn giữ nụ cười ấm áp đẩy ngược tiền về hướng bác chủ quán: "Bác cứ nhận đi, xem như lá lành đùm lá rách, cháu muốn ủng hộ thêm vài tô phở cho các bé sinh viên."
Thời nó lên đại học có rất nhiều bạn bè cùng tuổi phải bỏ học vì không đủ điều kiện. Năm ấy ngoài nó và Satang thì vẫn còn một người là Nay, tức là nhóm bọn họ đầy đủ gồm ba người, nhưng do gia đình người bạn đó khó khăn, Finn lúc đấy cũng chẳng dư giả như bây giờ, chỉ có thể phụ Nay tiền trọ vì cả ba cùng ở ghép, còn lại khoảng học phí - gánh nặng lớn nhất. Lúc đấy bạn nó chỉ còn một cơ hội cuối cùng, trong một tuần phải nộp đầy đủ tiền, nếu không sẽ phải thôi học. Finn còn nhớ rõ gom hết tiền của cả ba lẫn tiền gia đình Nay gửi từ quê lên cũng chỉ được 2/3. Bạn nó lao đầu vào làm đến tận khuya, tay chân run rẩy hết lên vì đói nhưng không dám ghé quán ăn, thậm chí chấp nhận đi bộ 5 km về vì sợ đi xe buýt sẽ tốn thêm 5 bath.
Đối với người sinh viên ấy lúc đó 1 bath còn quý hơn cả vàng. Quần quật cả tuần, một đứa đi làm, hai đứa chạy vạy khắp nơi gọi vốn cuối cùng cũng đủ tiền. Nhưng biến cố lại ập đến, ba của Nay bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật gấp, Nay liền gom hết tiền chạy thục mạng đến bệnh viện.
Hôm sau Satang và Finn nhận được tin Nay đã thôi học, cứ thế bạn nó biến đi mất tăm, mọi chuyện sau đó thế nào cũng không ai biết...
Finn từng chứng kiến và đồng hành cùng một chiếc "lá rách", nhưng điều đó không khiến nó càng trở nên mục nát mà thậm chí còn là bài học lớn dạy nó càng phải cố gắng, thế nên giờ đây khi đã "lành lặn", thiếu gia Thái rất muốn vung tiền vào những nơi giàu lòng nhân ái như chiếc quán này, để không xảy ra trường hợp như năm đó nữa.
--
Satang đứng cạnh trông thấy màn vung tiền như nước kia của Finn thì không nhịn được mà bật cười: "Chẳng thua gì công tử Bạc Liêu ở Việt Nam."
Finn nhún vai, "Công tử Việt Nam đốt tiền nấu trứng, còn công tử Thái Lan đốt tiền nuôi dưỡng nhân tài tương lai cơ mà, không thể so sánh được."
Bên này bác chủ quán vẫn còn ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng nhận số tiền với sự cảm kích, "Cảm ơn cháu nhiều lắm."
Finn khoát tay: "Không có gì đâu bác, chuyện nên làm."
Satang vỗ vai thằng bạn mỉm cười: "Lần đầu tự hào vì làm bạn mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...