Winny bắt tay vào công cuộc rửa bát, một tay cầm miếng bọt biển, tay kia nhanh nhẹn rửa từng chiếc đĩa dưới dòng nước ấm. Satang ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi tách cà phê nhưng vẫn còn hơi bực bội.
Một lúc sau hắn quay đầu nhìn Satang, nét cười hiện rõ trên mặt: "Em còn nhớ đêm qua em đã làm gì không?"
Satang bỗng thấy bất an: "Gì?"
Winny cười khẽ, tiếp tục trêu đùa: "Lúc say em ôm chặt anh nói nhiều lắm."
Satang đang uống cà phê, nghe thấy câu nói của Winny liền ho sặc sụa. Cậu đặt tách cà phê xuống, dùng tay che miệng, cố gắng ngăn những tiếng ho dồn dập. "Không biết, không nhớ, không nghe thấy gì hết." Cậu đáp lại một cách khó chịu, hai má bắt đầu đỏ lên.
Toang. Có khi nào bể hết bí mật quốc gia rồi không?
Chỉ nghe thấy hắn cười lớn, rửa xong chiếc bát cuối cùng rồi bước đến gần Satang, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Sợ còn nhây nữa mặt cậu sẽ bốc khói nên kết thúc bằng hai chữ: "Đùa thôi."
Satang nhăn nhó nhìn Winny, ánh mắt đầy trách móc nhưng không giấu nổi sự ngượng ngùng. Nhưng sau nhiều giây trăn trở, cậu vẫn tò mò hỏi hắn: "Tôi có... làm gì quá đáng không?"
Chắc hong đâu... Satang nghĩ thầm.
"Em đoán xem." - Winny nhướng mày, áp sát mặt cậu.
Hắn càng đến gần cậu càng cảm thấy tim đập nhanh hơn, gương mặt giờ đây đỏ như quả cà chua, lúng túng đẩy Winny ra. "V-về đây." Satang lắp bắp, đôi tay run rẩy, sau đó đứng dậy rời đi.
Winny lắc đầu cười, tìm chìa khoá rồi nhanh chóng theo sau cậu: "Anh đưa em về."
"Khỏi." - Satang từ chối, cậu nghĩ rằng ra khỏi cổng là hai người sẽ không liên quan gì nữa.
Nhưng Winny nào để chuyện đó xảy ra, bước chân dần nhanh hơn đến khi cả hai đã ngang hàng, hắn nắm lấy tay cậu rồi làm vẻ dửng dưng như không có gì, thong thả ra khỏi nhà.
"Này này, tôi ₫--&@:&@/-₫"
Sao ở bển cũng lâu mà vẫn không hết tính ngang ngược vậy? Satang có vùng vẫy thế nào hắn cũng không chịu buông tay. Thôi mệt quá, vậy đỡ tốn tiền gọi taxi. Nghĩ xong cậu liền vui vẻ theo hắn ra xe. Hắn thấy sắc mặt cậu thay đổi 180 độ chỉ biết lắc đầu cười.
Mèo vẫn dễ dụ nhỉ.
--
Khi cả hai ra đến xe, Winny mở cửa cho Satang ngồi vào ghế phụ. Thay vì ngay lập tức ngồi vào ghế lái, Winny đứng bên cạnh cửa xe, cúi người vào trong áp sát đến mặt cậu.
Satang ngước lên nhìn Winny, ánh mắt lúng túng, rơi vào hoảng loạn. Winny nhẹ nhàng cầm lấy dây an toàn, kéo qua người Satang. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, đến mức Satang có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Winny phả nhẹ lên má mình. Hắn lùi lại cho đến khi mặt đối mặt với cậu thì ngừng lại ngắm nghía.
Khung cảnh quá là ám muội đi.
Tim Satang nhảy múa muốn văng ra khỏi lồng ngực, cậu nín thở, vì khoảng cách hiện tại rất gần, hắn chỉ cần rướn người thêm chút là liền chạm môi cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Satang nghĩ rằng Winny định... ấy. Nhưng đời không như suy nghĩ, Winny chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng, sau đó cúi xuống gắn dây đai vào khoá chốt, xong xuôi lại ngước lên gõ nhẹ vào đầu cậu, không quên trêu chọc: "Nghĩ gì đấy? Hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?
Fanfiction"Ôm được không?" "Được" "Vậy... Yêu được không?" "..." Winny trong quá khứ từng làm tổn thương Satang đến nỗi mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn đến. Sau này cả hai đều chuyển đi nơi khác, hai người như hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao...