19. Tỏ tình

162 26 8
                                    

Winny cố gắng dỗ dành Satang, nhưng Satang bịt chặt hai tai lại, không muốn nghe bất kỳ điều gì từ hắn. Cậu khóc lớn, nước mắt rơi lã chã. Winny nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng đau như cắt, không biết phải làm sao.

Winny lau nước mắt cho cậu, đau lòng nói: "Được rồi, nếu em không muốn yêu anh nữa, anh sẽ không ép. Nhưng bé ngoan của anh, đừng khóc nữa, làm ơn đừng khóc..."

Satang khóc hồi lâu, từng tiếng nấc nhẹ dần rồi ngưng lại, cậu mệt mỏi tựa đầu lên vai Winny, hơi thở dồn dập như vừa trải qua một trận giông bão. Winny siết chặt vòng tay quanh eo cậu, giữ cậu thật gần. Hắn nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói trầm ấm và dịu dàng: "Anh đưa em về nhé?" Hắn khẽ cọ má vào tóc Satang, như để xoa dịu những cảm xúc đang trào dâng.

Satang không nói gì, cơ thể cậu thả lỏng trong vòng tay Winny. Thấy cậu không phản kháng, Winny tiếp tục dỗ dành: "Ngoan, về nhà thôi."

Satang khẽ thở dài, không còn sức để đấu tranh, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Winny hiểu ý, bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

--

Winny lái xe trong im lặng, lâu lâu lại liếc qua Satang đang tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt trống rỗng và mệt mỏi. Cảm giác hối hận ngày càng lớn dần trong lòng hắn. Khi đến gần nhà, Winny bất ngờ nhận ra Satang đã ngủ gục lúc nào không hay. Hắn thở dài, nhẹ nhàng giảm tốc độ, không muốn làm cậu tỉnh giấc.

Thay vì về nhà của Satang, Winny quyết định lái xe thẳng về nhà mình. Khi đến nơi, hắn quay sang nhìn Satang đang ngủ say, trông ngoan vô cùng, nhưng thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên má khiến Winny trầm mặt suy tư hồi lâu. Hắn áp tay lên má cậu, ngón cái xoa nhẹ mi mắt người thương. Hắn không nỡ đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngả ra để Satang có thể ngủ thoải mái hơn.

Đang ngồi yên lặng ngắm nhìn cậu, Winny bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, báo hiệu trời sắp mưa. Đúng lúc đó, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe, dần trở nên nặng hạt. Winny khẽ cười, "Có lẽ ông trời cũng đang buồn giống mình."

Một lát sau, khi cơn mưa đã nặng hạt hơn, Satang tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh. Cậu nhận ra mình không còn ở gần nhà mình nữa, mà là ở trước cửa nhà Winny. "Đến nhà rồi hả? Xin lỗi ngủ quên mất, sao anh không gọi em dậy?" Cậu hỏi, giọng ngái ngủ pha lẫn chút trách móc.

Satang vẫn chưa nhận ra sự khác biệt, mơ màng để Winny dắt tay vào nhà. Suốt đoạn cậu luôn trùm áo khoác của hắn, một mùi hương quen thuộc phả vào mũi. Tên điên kia chung tình với hãng nước hoa này gớm, phải chi với cậu cũng vậy.

Khi Winny mở cửa, cảm giác không quen thuộc lập tức khiến cậu tỉnh giấc.

Satang dừng lại ngay giữa phòng khách, kéo tay áo Winny, đôi mắt ánh lên sự hoảng hốt: "Anh lừa em? Buông ra, em muốn về nhà." Cậu phản ứng, giọng run rẩy vì cả giận và bất ngờ.

Winny thấy vậy, liền nhanh chóng bước đến gần, vòng tay ôm lấy Saâtng: "Bé ngoan, mưa lớn rồi. Nếu em về bây giờ sẽ ướt hết, cảm lạnh thì sao?" Giọng hắn nhỏ nhẹ, cố gắng xoa dịu cậu.

Satang giật mạnh khỏi vòng tay của Winny, trừng mắt nhìn hắn: "Em không quan tâm! Em muốn về nhà!" Cậu lùi lại vài bước, định bước ra khỏi cửa.

[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ