Chương 5

347 51 6
                                    

Nắng chiều rực rỡ như vàng bị nấu chảy. Hết giờ làm việc, cha Kittiphop đến nhà họ Pholcharoenrat đón Satang.
Cha Kittiphop vừa theo quản gia lên lầu vừa nơm nớp lo sợ, buồn rầu nghĩ thầm hy vọng hôm nay cậu chủ đừng gây chuyện ầm ĩ như lần trước nữa.

Quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ trên lầu hai, trong phòng lặng ngắt như tờ.

Hoàng hôn màu tím vàng rọi qua cửa sổ sát đất, những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong ánh sáng nhạt nhòa, chắc vì chơi mệt rồi nên hai đứa bé ngủ thiếp đi cạnh nhau trên ghế salon.

Satang cuộn mình trên ghế đắp một tấm chăn nhỏ, còn Winny ngồi dưới thảm gối đầu lên ghế salon.

Khi Satang bị gọi dậy còn hơi mơ màng, nhưng thấy cha Kittiphop đứng ở cửa thì lập tức dụi mắt rồi nhoẻn miệng cười nói:"Ba ba!"

Winny cũng tỉnh giấc, mới đầu hắn cứ tưởng Prem đã về nhà lại mò đến nữa, trong lúc mơ hồ trợn to đôi mắt xanh nhìn ra cửa, phát hiện không phải Prem mới thở phào nhẹ nhõm.

Satang quay đầu vui vẻ nói với Winny:"Tớ phải về nhà rồi."

Quản gia phiên dịch cho Winny nghe, hắn mím môi gật đầu một cách miễn cưỡng.

Satang nhảy xuống ghế chạy đến chỗ cha nhưng bị Winny túm áo kéo lại.

Cha Kittiphop ngoài cửa giật thót, chỉ sợ một giây sau Winny không chịu buông tay như hôm qua.

Satang quay đầu lại, Winny do dự một lát rồi nhìn chằm chằm vân gỗ dưới sàn hỏi khẽ:"Do you like to play with Prem? (Cậu có thích chơi với Prem không?)"

Quản gia khom lưng cười nói với Satang:"Cậu chủ hỏi ngài có thích chơi với thiếu gia Warut không?"

Satang lộ rõ vẻ vui sướng, vừa định nói thì bị Winny đưa tay bịt miệng.

Thấy vẻ mặt Satang, còi báo động trong lòng Winny hú inh ỏi, hắn lập tức khẩn trương rồi ngang ngạnh thốt ra một câu:

- "You don't like.(Cậu không thích đâu)"

Nụ cười của quản gia cứng đờ.

Satang tròn xoe mắt, không hiểu câu này nghĩa là gì nên nhìn sang quản gia.

Quản gia lúng túng nói:"Cậu chủ nói ngài không thích đâu."

Winny vừa khẩn trương vừa trịnh trọng nói tiếp:"You like to play with me.(Cậu thích chơi với tớ cơ)"

Quản gia im lặng giây lát, sau đó điềm tĩnh nói với Satang đang ngơ ngác:"Cậu chủ nói ngài về nhà cẩn thận nhé."

Lần đầu tiên Satang cảm nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ cậu bạn này nên trịnh trọng gật đầu.

Winny thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Cha Kittiphop loáng thoáng hiểu được chút ít tiếng Anh đứng ở cửa nghĩ mãi mà không ra, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng ông cũng chẳng nghĩ nhiều mà cảm ơn quản gia rồi dẫn Satang về nhà, cảm thấy rốt cuộc chuyện này cũng đến hồi kết rồi.

***

Sáng hôm sau.

Ông Off đang ngồi đọc báo ở bàn ăn trong đại sảnh thì nghe tiếng bước chân bịch bịch trên cầu thang.

[WS] Vợ Ta, Ta NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ