Nghe thấy câu này của Satang, suýt nữa Kluen không giữ được nụ cười mà lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi, căm ghét nói: "Ai thèm làm bạn với cậu ta chứ?"
Satang tròn mắt nhìn hắn, một giây sau lập tức trở mình quay sang bên kia giường bệnh.
Chỉ chừa lại cái ót cho hắn.
Kluen: "......"
Thôi bỏ đi.
Cái ót này nhìn xinh thật.
Khóe miệng Kluen giật giật, cố nén cơn buồn nôn chậm rãi nói trái lương tâm: "Không phải. Ý tớ là không muốn làm bạn với cậu ta cho lắm."
Satang cảm thấy hơi kỳ quái.
Winny không thích Kluen, Satang cảm thấy chẳng có gì lạ cả.
Dù sao từ nhỏ Winny đã không thích những người quanh mình, lâu lâu nghỉ hè còn giả bộ nghe không hiểu tiếng Thái để Satang kể chuyện cho mình nghe.
Lúc nhỏ Nan và Neo cũng bị Winny ghét không ít.
Giờ lớn lên vẫn vậy.Kluen ghét Winny, hình như Satang cũng không thấy lạ lắm.
Dù sao Winny luôn rất cộc tính, không bao giờ kiên nhẫn với người ngoài, còn lười nói chuyện nên dần dà có rất ít gương mặt mới bên cạnh Winny.
Nhưng điều kỳ lạ bây giờ là Winny và Kluen ghét nhau như vậy lẽ ra phải né nhau chứ?
Ngày nào Winny cũng đi chung với cậu, sao cậu ta còn đến làm quen với cậu nữa?
Satang yên lặng kéo chăn lên che tai, vờ như không nghe thấy ai nói gì.
Kluen xuống giường đi vòng qua giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Satang, chống cằm ôn hòa cười nói: "Tớ không muốn làm bạn với Thanawin. Nhưng tớ muốn làm bạn với cậu. Bạn cậu nhiều thế chắc có thêm tớ cũng không sao đâu nhỉ?"
Xét về gia thế hay quan hệ, hắn đều không thua kém đám Joong và Phuwin kia.Satang mở mắt nhìn lên trần nhà như đang hết sức tập trung đếm hoa văn, ngậm chặt miệng không nói lời nào.
Kluen nhíu mày nói: "Chỉ làm bạn thôi mà."
Satang vẫn làm thinh đếm hoa văn trên trần nhà.
Hắn chợt buồn bã nói: "Tớ mới từ nước ngoài về. Trong nước chẳng có bạn bè gì cả, chẳng qua tớ nghĩ lúc nhỏ từng gặp cậu, cảm thấy cậu rất thân thiện nên muốn làm bạn với cậu thôi. Vậy cũng không được sao?"
Satang khựng lại, đôi mắt đang nhìn trần nhà dời sang.
Cậu nhớ tới Winny khi còn bé.
Lúc nhỏ hắn cũng từ nước ngoài về và không có người bạn nào trong nước, bơ vơ lẻ loi nhốt mình trong phòng cả ngày không ra khỏi cửa.
Thấy Satang nhìn sang, Kluen tiếp tục u sầu nói: "Bố mẹ bỏ mặc tớ từ lâu lắm rồi."
Dường như hắn đang đắm chìm trong trong bi thương: "Cậu không hiểu cảm giác này đâu. Mỗi lần về nhà chỉ có mình tớ lẻ loi trơ trọi, nhà khác đều có mẹ nấu sẵn đồ ăn, được mẹ đưa cho ly sữa nóng. Còn tớ chưa bao giờ có cả, Satang, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[WS] Vợ Ta, Ta Nuôi
RomanceNăm sáu tuổi, Satang tới biệt phủ nhà Pholcharoenrat, vì là con trai của tài xế riêng của gia đình, thế nên Satang năm ấy cũng trở thành tuỳ tùng, luôn đi theo thiếu gia nhà Pholcharoenrat. Ba của Satang cũng lo lắng cho con mình, vì mọi người đều...