Chương 44

244 20 1
                                    

Ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, trời đổ mưa to.

Cơn mưa kia tới vừa nhanh vừa vội, đổ ập xuống đầu như đậu nành rơi rào rào làm các thầy trò trên sân trở tay không kịp.

Vốn dĩ ngày cuối cùng này sẽ tổ chức lễ tổng kết huấn luyện quân sự và cảm ơn huấn luyện viên, khi chủ nhiệm phòng giáo dục trên bục đang dõng dạc tổng kết đợt huấn luyện lần này thì mưa to trút xuống, ngay cả mặt học sinh ông cũng không thấy rõ.

Trong màn mưa trắng xóa, học sinh giống như đám bong bóng tan tác vội vàng chạy tới dưới lầu.

Satang đứng trong hàng còn chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau tung áo khoác lên che kín đầu rồi ôm cả người cậu chạy về ký túc xá.

Chạy một hồi, chân cậu thậm chí còn không chạm đất mà bị người kia dễ dàng bế lên.

Chỉ có điều hơi xóc nảy một chút.

Trên đầu Satang trùm áo khoác, khi dừng lại, cậu kéo áo xuống đầu mới phát hiện ngoài lầu mưa to như trút.

Mưa rơi ào ào xuống đất tung bọt trắng xóa, mấy chỗ trũng của căn cứ huấn luyện quân sự bị ngập nhanh chóng.

Winny đưa tay sờ tóc cậu rồi cúi đầu nhìn xem cậu có bị ướt không.

Dưới lầu ký túc xá hết sức ồn ào, đều là các học sinh chạy vội vào trú mưa.

Chỉ chốc lát sau hành lang đã đông nghịt học sinh dựa vào lan can ngắm mưa.

Satang trả áo khoác cho Winny, vừa ngước mắt lên đã thấy Kluen trên hành lang ký túc xá đối diện cách đó không xa.

Ký túc xá ở căn cứ huấn luyện quân sự có dạng hành lang, Kluen chống tay lên lan can nhìn chằm chằm Satang qua màn mưa mịt mù.

Satang mở to mắt, trong cơn mưa trắng trời chợt nhớ lại câu nói của Kluen: "Lúc nhỏ bọn mình từng gặp nhau rồi đấy."

Hình như đúng là cậu và Kluen đã từng gặp nhau khi còn bé.

Hôm đó trời cũng đổ mưa như hôm nay, mưa rơi tầm tã, cậu mặc quần yếm ngồi trên băng ghế dài ngoài lớp đấu kiếm chờ Winny, chờ một hồi thì ngủ thiếp đi.

Hình như có một cậu bé tới bắt chuyện với cậu.

Nhưng Satang bé nhỏ đang ngủ mơ màng chỉ nhìn hắn một cái rồi lắc đầu không nói gì nữa.

Thấy Satang nhìn thật lâu về một hướng cách đó không xa như đang miên man suy nghĩ gì đó, Winny cũng nheo mắt nhìn về hướng kia.

Vừa ngước mắt lên thì thấy Kluen bị hắn đánh bầm mặt mũi, hốc mắt xanh lè cách đó không xa.

Winny: "..."

Hắn chột dạ đưa tay trùm áo khoác che đầu Satang rồi kéo cậu về phòng lau tóc.

Trong ký túc xá, Satang ngồi trên ghế, Winny đứng sau lau tóc cho cậu, cậu quay đầu lại nói: "Hình như hồi nhỏ tớ gặp Kluen rồi thì phải."

Winny dừng tay lại: "Lúc nào cơ?"

Satang ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Hồi nhỏ có một lần cậu học đấu kiếm, tớ ở ngoài chờ cậu tan học. Nhưng đã lâu lắm rồi, chắc cậu không nhớ đâu."

[WS] Vợ Ta, Ta NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ