Cán sự thể dục trên bục giảng cầm mảnh giấy nhìn số một ghi bên trên, dường như hắn cũng đã nhận ra gì đó, dù sao lúc trước cô Pui cũng phân công chức vụ theo mã số học sinh.
Cán sự thể dục do dự đưa mắt nhìn Satang ngồi ở bàn đầu.
Phuwin đang xem tạp chí cũng ngẩng lên nhíu mày nhìn Satang.
Satang âm thầm thở dài.
Từ nhỏ đến lớn, lần nào rút thăm cậu cũng xui xẻo trước sau như một.
Satang giơ tay lên, bất đắc dĩ nói: "Tớ là số một..."
Ai ngờ cậu còn chưa dứt lời thì bàn cuối đã vang lên một giọng nói lười biếng: "Xin lỗi, tớ là số một đây."
Giọng nói kia trực tiếp cắt ngang lời cậu, không cho cậu cơ hội mở miệng nữa.
Winny dựa lưng vào ghế, mái tóc hơi rối, chắc vì chưa ngủ đủ nên mắt hơi nheo lại, vẻ mặt kiêu ngạo ương bướng chẳng có vẻ gì là thân thiện.
Nhìn như sắp gây sự vậy.
Winny đứng dậy đi lên bục giảng đối diện với cán sự thể dục đang choáng váng, rút ra mảnh giấy trong tay cán sự thể dục rồi bình tĩnh nói: "Số một đếm ngược cũng là số một mà."
Dù sao cũng chẳng ai quy định số một phải đếm từ trên xuống.
Đếm từ dưới lên cũng là số một vậy.
Satang: "......"
Cán sự thể dục sửng sốt một hồi, sau khi kịp phản ứng thì gật đầu lia lịa:"Đúng đúng đúng, cũng được cũng được."
Sau đợt huấn luyện quân sự, cả lớp đều biết Winny có thể lực và sức chịu đựng cựctốt, sức bộc phát cũng kinh người, nhìn là biết sẽ đạt điểm tuyệt đối trong môn thể dục.
Nếu Winny chạy ba ngàn mét thì thứ hạng của lớp họ ở đại hội thể thao nhất định sẽ bỏ xa các lớp khác.
Winny cúi đầu nhét mảnh giấy vào túi mình, sau đó về chỗ tiếp tục nằm bò ra bàn nhắm mắt lại.
Đùa à, bắt Satang chạy ba ngàn mét sao.
Mẹ nó đây không phải lấy mạng Satang mà lấy mạng Thanawin hắn thì có.
Nắng hè chói chang rọi vào cửa sổ, quạt trần trong phòng học kẽo kẹt quay chậm rì, Satang ngồi trên ghế quay đầu nhìn Winny nằm sấp trên bàn cuối lớp.
Một tay hắn chống má, mặt quay ra cửa sổ chỉ để lộ cái ót, trên cổ tay đeo băng bảo vệ khi chơi bóng rổ.
Băng tay kia đã hơi cũ.
Dù có được chủ nhân giữ kỹ thế nào thì sau nhiều năm mép băng đã bắt đầu sờn đi, kiểu dáng cũng là thương hiệu thể thao thịnh hành cách đây rất lâu.
Hiện giờ thương hiệu này đã không còn được nhiều người ưa chuộng nữa.
Satang biết rất rõ quà sinh nhật mỗi năm mình tặng Winny đều không nỡ dùng.
Phòng ngủ Winny có một tủ chứa đồ cất giữ những thứ Satang tặng hắn từ hồi bé xíu, bắt đầu từ chiếc máy bay giấy xiêu vẹo mà Satang xếp, sau đó là kẹo Satang cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WS] Vợ Ta, Ta Nuôi
RomanceNăm sáu tuổi, Satang tới biệt phủ nhà Pholcharoenrat, vì là con trai của tài xế riêng của gia đình, thế nên Satang năm ấy cũng trở thành tuỳ tùng, luôn đi theo thiếu gia nhà Pholcharoenrat. Ba của Satang cũng lo lắng cho con mình, vì mọi người đều...