Sau khi cuộc thi kết thúc, Satang được dịp hiếm hoi không phải học thêm buổi chiều nên đến sân bóng rổ chờ Winny huấn luyện. Dạo này Winny đi đường cứ như bước trên mây, mỗi ngày chơi bóng đều được thấy Satang yên lặng ngồi trên khán đài chờ mình. Thế là cả đội phát hiện gần đây Winny không còn xụ mặt, không còn gắt gỏng, chơi bóng cũng như gió xuân mưa phùn, đụng trúng người còn đỡ dậy.
Joong ngồi trên khán đài biết rõ nhất, ngày nào hắn và Pond cũng thay phiên nhau ngồi cạnh Satang như hai ông thần giữ cửa, cứ sợ đám đàn anh trong đội bóng đến tìm Satang gây sự.
Joong không có ý kiến gì vì hắn rất thích Satang, dáng dấp đẹp mắt, tính cách trầm lặng, ngồi cạnh Satang có thể cảm nhận được không ít nữ sinh nhìn trộm cậu. Nhưng chính vì Satang quá đẹp, thu hút quá nhiều ánh mắt nên Pond không muốn ngồi cạnh trông nom cậu cho lắm.
Bởi vì lúc trước Pond để kiểu tóc mình ưng ý nhất, còn móc light mấy sợi khiến hắn cảm thấy cực kỳ phong cách cực kỳ ngầu. Kết quả Pond chưa đắc ý được mấy ngày thì buổi tối cha hắn đã gọi điện cho hai nhà tạo mẫu tóc đến nhà cắt trụi tóc hắn. Lúc đó Pond tức giận chửi tục một câu bị cha hắn nghe được, thế là một sợi tóc ông cũng không chừa mà bảo nhà tạo mẫu tóc cạo đầu đinh cho hắn.
Bởi vậy gần đây Pond đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt người khác vì kiểu tóc này.
Dù sao tóc hắn đã bị cạo sát rạt chẳng khác gì đầu trọc, nhìn qua rất tức cười.
Mười ba mười bốn tuổi vốn hay để ý ánh mắt người ngoài, huống chi Pond còn để quả đầu trọc như trứng muối.
Lần đầu Satang gặp Pond, ánh mắt cậu dừng lại trên đầu Pond hồi lâu, sau đó cậu cứ nhìn đầu hắn mãi.
Bắt gặp ánh mắt Satang, Pond nhẫn nhịn siết chặt nắm đấm, trong lòng mặc niệm đây là tiểu thanh mai của Winny, là bảo bối của Winny, không được chửi càng không được đánh.
Ngay cả trừng mắt cũng không được.
Dần dà Pond Naravit ôm một bụng lửa giận, xụ mặt nhìn chằm chằm sàn nhà.
Hai phút sau, hắn nghe thấy Satang trầm trồ khen kiểu tóc của hắn đẹp thật.
Pond: "???"
Satang đứng cạnh Pond nhìn cái đầu tròn vo của hắn, hình cung tròn trịa không có chỗ nào lõm, nhìn hết sức hoàn mỹ.
Satang nhịn không được lặp lại: "Đẹp thật đấy."
Cậu hâm mộ nghĩ thầm mỗi ngày soi gương thấy đầu mình tròn vo như vậy nhất định mỗi sáng ngủ dậy đều vui vẻ cả ngày.
Pond thấy ánh mắt tán thưởng không giống giả tạo của Satang thì trợn tròn mắt.
Một lát sau, mặt hắn ửng đỏ, vô thức sờ đầu trọc của mình thốt lên: "Thật không?"
Satang nghiêm túc gật đầu: "Thật mà."
Mười phút sau.
Winny úp rổ trên sân bóng rồi thận trọng quay đầu nhìn khán đài, nào ngờ không thấy được ánh mắt ngợi khen của Satang mà lại thấy Pond đầu trọc đang hào hứng nói chuyện với Satang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WS] Vợ Ta, Ta Nuôi
RomansaNăm sáu tuổi, Satang tới biệt phủ nhà Pholcharoenrat, vì là con trai của tài xế riêng của gia đình, thế nên Satang năm ấy cũng trở thành tuỳ tùng, luôn đi theo thiếu gia nhà Pholcharoenrat. Ba của Satang cũng lo lắng cho con mình, vì mọi người đều...