Chín giờ tối, trên giường ngủ của Satang đặt mấy thứ linh tinh được xếp ngay ngắn.
Hai người trước giường cẩn thận phân chia đồ đạc.
"Bao gối này tớ không đem đi nhưng con ngựa què kia tớ phải đem."
Satang nhăn mũi bĩu môi nói với Winny: "Con ngựa thì không được."
Con ngựa què chân đã ở bên cậu từ nhỏ, tuy cũ kỹ xiêu vẹo nhưng Satang cảm thấy để nó trên giường vẫn rất yên tâm.
Winny quay đầu nói: "Chân nó là do tớ may, không có tớ ở đây thể nào lúc ngủ cậu cũng túm chân nó thôi. Lỡ lại kéo rách thì sao?"
Thật ra hắn chỉ nói nhảm thôi.
Satang đi ngủ chẳng bao giờ cựa quậy lung tung, càng sẽ không kéo chân con ngựa què kia.
Lúc nhỏ con ngựa gãy chân là vì chất lượng kém, chỗ may nối bốn chân còn lòi ra mấy khúc chỉ thừa.
Nhưng Winny sợ mình không đem con ngựa què kia đi thì ban đêm Satang sẽ ôm nó ngủ ngon lành, hoàn toàn thay thế hắn, chưa biết chừng sau này trên giường chẳng còn chỗ cho hắn ngủ với cậu nữa.
Satang nghĩ ngợi, cuối cùng đành nói: "Được rồi. Nhưng cậu để lại tinh dầu mùi cam cho tớ nhé, tớ sẽ tặng con ngựa kia cho cậu."
Winny: "Được thôi, gối ôm tớ đem đi nhé?"
Satang lắc đầu nói: "Không được, tớ phải dựa gối ôm chơi xếp hình mà."
Pond: "..."
Hắn ngồi trên sàn, rốt cuộc nhịn không được hỏi nhỏ: "Này...!Tụi bây đang chia đồ ra riêng đấy à?"
Nhìn cảnh này y hệt ly hôn chia con, ai biết thì nghĩ Winny về nhà mình ở vài ngày, ai không biết còn tưởng hai anh em lớn rồi muốn chia tài sản ra riêng nữa.
Mặc dù đồ được phân chia đều là mấy món đồ chơi lặt vặt trên giường, thậm chí còn có cả đồ chơi lúc nhỏ.
Nhưng nói ra chắc trong giới chẳng ai tin cậu chủ nhà Pholcharoenrat sẽ cò kè mặc cả vì một con ngựa bông què chân.
Satang và Winny trên giường cùng quay đầu nhìn hắn, Pondnghẹn họng rồi thành khẩn nói: "Tiếp tục đi, tiếp tục đi a."
Hai người trên giường đồng vợ đồng chồng nhìn hắn không nói lời nào, vẻ mặt ai cũng hết sức nghiêm.
Pond nằm trên sàn hậm hực kéo chăn lên.
Hai người chia đồ hơn nửa tiếng.
Ba lô Winny nhẹ đi nhiều, hắn ngồi cạnh giường nói: "Ban đêm nhớ để di động đầu giường nhé, không khỏe thì gọi điện cho tớ."
"Đừng cho là chuyện nhỏ rồi cố chịu đựng tới sáng mới đi bệnh viện."
"Điều hòa không khí đừng ham lạnh mà nửa đêm lén chỉnh xuống thấp."
"Trước khi ngủ nhớ cắm đèn cảm ứng nhé."
Satang khoanh chân ngồi trên giường làu bàu: "Tớ cũng đâu phải con nít..."
Winny nghĩ thầm cậu không phải con nít thì ai là con nít, suốt ngày lén hắn ăn kem với Phuwin, tưởng hắn không biết à.
Satang vỗ vỗ ba lô Winny: "Mau về đi. Muộn quá chú Gun sẽ lo đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[WS] Vợ Ta, Ta Nuôi
RomanceNăm sáu tuổi, Satang tới biệt phủ nhà Pholcharoenrat, vì là con trai của tài xế riêng của gia đình, thế nên Satang năm ấy cũng trở thành tuỳ tùng, luôn đi theo thiếu gia nhà Pholcharoenrat. Ba của Satang cũng lo lắng cho con mình, vì mọi người đều...