Satang ngồi xổm trên sàn, vành tai đỏ ửng, cậu không trả lời mà đưa tay muốn lấy lại quần lót của mình, cố tỏ vẻ bình tĩnh ấp úng nói: "Để tớ tự làm đi."
Winny không trả cho cậu mà xoa xà bông, vò quần lót mấy lần rồi nói: "Không giặt hỏng đâu mà sợ."
Hắn rành giặt quần lót hơn Satang nhiều.
Hắn liếm răng nanh, chăm chú nhìn Satang rồi nóng lòng dụ dỗ: "Rốt cuộc cậu mơ thấy gì vậy?"
Ngay cả cần cổ Satang cũng đỏ ửng, cúi đầu lắp bắp nói: "Cậu, cậu mặc kệ đi mà."
Winny có chút hưng phấn, chồm tới gần Satang thấp giọng dụ dỗ: "Nói tớ nghe chút xíu thôi, trong mơ cậu thấy gì thế?"
Satang cúi đầu không nói lời nào, Winny lại dụ dỗ: "Không sao đâu, thằng Pond và Joong cũng hay kể mình mơ thấy gì mà, chuyện này bình thường lắm."
Satang vẫn cúi đầu ngậm chặt miệng, người bên cạnh cứ dụ dỗ nài nỉ mãi nên cậu đành phải cố giả bộ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn ấp úng lí nhí: "Mơ thấy xếp hình."
Winny: "......"
Hắn cúi đầu nhìn quần lót trên tay, hít sâu một hơi rồi liếc sang Satang ngồi xổm cạnh chậu nước, cúi gằm mặt nắm mép chậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Winny vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: "Ngoài xếp hình ra còn gì nữa không?"
Satang lí nhí: "Hết rồi."
Winny: "......"
Hắn hùng hổ chà quần lót, nghiến răng nghiến lợi bực tức nghĩ thầm: "Sao lại là xếp hình?!"
"Mắc gì phải là xếp hình chứ?!"
Xếp hình có ôm Satang ngủ mỗi ngày như hắn không?
Xếp hình có giống như hắn, mỗi ngày Satang mở mắt ra đều thấy ngay không?
Satang ngồi xổm trên sàn không dám ngẩng đầu, vành tai đỏ bừng, tay nắm mép chậu, nghe Satang giặt quần lót sột soạt trong chậu.
Thật ra cậu chỉ mới nói một nửa thôi.Đúng là cậu mơ thấy xếp hình.
Nhưng cậu còn mơ thấy Winny nữa.
Bộ xếp hình kia là do Winny tặng cậu.
Nhớ lại giấc mơ ban nãy, Satang chỉ dám nhìn mặt nước lăn tăn sóng sánh trong chậu, cúi đầu nắm mép chậu không nói lời nào.
Trong mơ là một ngày Chủ Nhật bình thường như bao ngày khác, Winny ôm một bộ xếp hình mới tặng cho cậu.
Nhưng chẳng hiểu sao trong mơ Satang lại cảm thấy Winny hơi dữ, cắn người cũng không nhẹ nhàng như lúc nhỏ chơi đùa để lại dấu răng mờ nhạt mà rất kỳ quái, nằm trên người cậu gặm cắn như mút vào.
Khi Satang bị đè vào bệ cửa sổ còn mờ mịt tự hỏi chẳng phải Winny tặng mình bộ xếp hình sao?
Sau đó cậu bị Winny nâng mông bế lên ngồi trên bệ cửa sổ, Winny đứng trước mặt cậu gần đến nỗi chóp mũi có thể chạm nhau, thậm chí hai cánh tay hắn còn ôm chân cậu, giữ lấy chân cậu.
Hắn gọi tên cậu, giọng càng lúc càng khàn đi.
Winny trong mơ quá lạ lẫm, tính xâm lược cũng rất mạnh, hởi thở nóng bỏng phả vào xương quai xanh của Satang, Winny nói với cậu hắn không thích xếp hình, không thích Nan Allan, không thích Kluen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WS] Vợ Ta, Ta Nuôi
RomanceNăm sáu tuổi, Satang tới biệt phủ nhà Pholcharoenrat, vì là con trai của tài xế riêng của gia đình, thế nên Satang năm ấy cũng trở thành tuỳ tùng, luôn đi theo thiếu gia nhà Pholcharoenrat. Ba của Satang cũng lo lắng cho con mình, vì mọi người đều...