Chương 48

163 12 1
                                    

Nghe nam sinh trước mặt nói, Satang sửng sốt, sau đó mới nhớ ra nét mặt người này quả thật rất giống Nan tóc quăn ở nhà trẻ hồi nhỏ.

Chỉ là nam sinh trước mặt có làn da màu lúa mì khỏe mạnh, mắt sáng như sao, vóc dáng cũng cao hơn nhiều, cổ tay đeo băng bảo vệ khi chơi bóng rổ, màu da khác hẳn Nan Allan trắng nõn ở nhà trẻ.

Thấy Satang nhìn mình, Nan ngại ngùng gãi đầu nói: "Tớ đen hơn hồi học mẫu giáo nhiều rồi."

"Bạn ơi bạn ơi, nhường đường giùm mình được không?"

Một giọng nói gấp gáp vang lên trên hành lang.

Mấy học sinh xách xô và giẻ lau nhỏ nước tong tong vừa phi nước đại vừa cuống quýt gọi bạn học đứng giữa hành lang tránh đường.

Satang vừa kịp phản ứng thì đã bị người trước mặt lanh tay lẹ mắt nắm cổ tay kéo đến trước cửa sổ phòng học, cả người bị Nan che kín.

Đợi các học sinh xách xô nước sóng sánh và giẻ lau đi xong, cậu ta mới thở phào một hơi rồi lui lại mấy bước.

Satang ngửa đầu nhìn người trước mặt cao hơn mình gần một cái đầu, buồn bực nghĩ thầm tại sao cậu, Winny và Nan đều học chung một nhà trẻ, đồ ăn cũng giống nhau mà hai người kia lại cao thế chứ?

Nan nhìn Satang, hắn buông cổ tay cậu ra rồi đỏ mặt nói: "Cậu vẫn như hồi bé nhỉ."

Nam sinh tóc đen trước mặt có làn da trắng nõn, gương mặt đẹp như tượng tạc, đồng phục cài nút chỉnh tề, thân hình gầy gò vẫn lộ ra vẻ ốm yếu như xưa, môi mỏng màu hồng nhạt.

Satang cúi đầu nhìn giày mình, phát hiện nhỏ hơn hẳn so với giày thể thao của Tống Tử Nghĩa.

Cậu xoa mũi, cảm thấy đúng là mình vẫn giống hệt hồi bé, sức khỏe không tốt, vóc dáng cũng không cao lắm, giày còn nhỏ hơn người ta nữa.

Nan Allan: "Lúc đó thấy cậu ở cột cờ, tớ còn tưởng trùng tên trùng họ nữa chứ."

Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn ôm chút hy vọng, ngày đầu tiên khai giảng cứ đi qua đi lại hành lang này để mong gặp mặt Satang trùng tên trùng họ này.

Ai ngờ lại may mắn gặp được Satang thật.

Satang cũng rất vui: "Giờ cậu học lớp nào thế?"

Nan nói tên lớp mình, Satang có chút ấn tượng, nghe nói đây là lớp năng khiếu của trường, học sinh nghệ thuật và học sinh thể dục đều học lớp này.

Satang: "Chắc cậu học thể dục đúng không?"

Hắn gật đầu: "Ừ, tớ học chạy nước rút."

Khi trường tuyển học sinh năng khiếu, người nhà của hắn không mong hắn trúng tuyển cho lắm vì trường này cạnh tranh hết sức khốc liệt, vào đây học nhất định sẽ rất vất vả.

Nhưng Nan Allan luôn có linh cảm Satang sẽ học ở trường giỏi nhất thành phố.

Hắn cũng không rõ tại sao mình có linh cảm này, nhưng trong tiềm thức hắn đoan chắc Satang là người xuất sắc nhất.

Dù sao lúc nhỏ chơi bi tính nhẩm Satang cũng là người tính nhanh nhất.

"Nan..."

Mấy nam sinh cách đó không xa gọi í ới: "Tới khiêng bàn nè."

[WS] Vợ Ta, Ta NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ