Chương 11

239 31 3
                                    

Trước đây Winny học nhà trẻ ở Anh từng thấy các bạn cùng lớp có em trai hoặc em gái.

Chúng kể về em mình một cách trìu mến, còn khoe khoang ưu điểm của em mình nữa.

Nhưng lúc đó Winny chỉ thấy phiền mà thôi.

Trẻ con cả người toàn mùi sữa chỉ biết khóc suốt ngày, hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra có chỗ nào đáng yêu cả.

Nhưng Satang thì khác.

Cậu mặc áo ngủ màu sữa, ôm gối đầu nhỏ, tóc đen mềm mại, gò má trắng nõn có lúm đồng tiền, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, vì trước khi ngủ uống sữa nên tỏa ra mùi hương thơm ngọt như chiếc bánh nếp nhỏ cực kỳ đáng yêu.

Cậu gọi tên hắn bằng giọng mũi mềm mềm cũng rất đáng yêu.

Có lẽ vì lần đầu ngủ chung giường với người khác, Winny liếm răng nanh, trong lòng dâng lên một sự hưng phấn mãnh liệt, kích động lạ thường.

Dường như hắn không biết làm sao với cảm xúc phấn khích này nên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Satang hồi lâu rồi đột nhiên cắn cậu một cái.

Satang đang chơi xếp hình thì cảm thấy cổ tay bị cắn, răng nanh mài mài không nhẹ không nặng lộ ra sự phấn khích thân mật kỳ lạ, cứ như thể muốn nuốt chửng cậu vào bụng.

Satang ngẩn người rồi mờ mịt hỏi:"Winny, cậu đói à?"

Winny vẫn chưa thỏa mãn ngậm làn da mịn màng kia, hàm hồ lẩm bẩm mấy câu.

Satang cảm thấy Winny quá xui xẻo, tối nay nhà trẻ tốt nghiệp mà cũng không được ăn no.

Cậu vỗ đầu Winny bảo hắn nhả ra, định xuống giường lục ba lô của mình xem có bánh quy hay kẹo gì không.

Winny nới lỏng miệng rồi cảnh giác ôm cậu, nghiêm mặt lầm bầm không cho cậu đi.

Satang nghiêng đầu chỉ vào bụng Winny ra hiệu hắn đang đói.

Winny liếm răng nanh rồi cắn má Satang một cái, không nỡ cắn mạnh mà chỉ để lại một dấu răng mờ mờ, sau đó nghiêm túc thốt ra hai chữ tiếng Thái rõ ràng.

- "No rồi."

Satang:"!!!"

Cậu gượng gạo nói:"À."

Satang cảm thấy có thể Winny đã lây nhiễm thói hư tật xấu gì đó, giống như chú chó hoang Little Bo-Peep vậy, lúc đầu đi lang thang cái gì cũng không biết, cái gì cũng muốn ngậm vào miệng.

Cậu lo lắng tự nhủ khi nào về nhà phải hỏi cha xem tật thích cắn lung tung như Little Bo-Peep có cách gì chữa được không.

Winny không biết Satang đang nghĩ gì mà chỉ ôm cậu thật chặt như ôm búp bê thuộc về mình.

Winny rất thích cảm giác này, Satang trong lòng xinh đẹp, tươi tắn, đáng yêu, mềm mại, hơn nữa còn thuộc về mình.

Ý nghĩ này làm hắn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Satang vùi mặt vào đệm ngáp một cái, cả người bị Winny ôm chặt, ngoan ngoãn nói bằng giọng mũi ngái ngủ:"Winny, ngủ ngon nha."

Để giữ hình tượng, Winny giả bộ điềm tĩnh nói:"Ừ, ngủ ngon."

Kết quả chờ Satang ngủ say, hắn lén lút mở mắt ra nghịch lông mi dài cong vút của Satang, chơi hồi lâu lại vụng trộm cắn má cậu một cái rồi mới vừa lòng thỏa ý nằm ngủ.

[WS] Vợ Ta, Ta NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ