Trong khách sạn, Satang ngồi trên giường thở dài nói: "Không phải. Tớ đâu muốn cúp điện thoại của cậu."
Winny ở đầu dây bên kia sốt ruột hỏi: "Trong phòng cậu là ai? Sao hắn lại tắm trong phòng cậu? Cậu không biết......"
Winny còn chưa nói hết thì đã nghe Satang nghiêm trang nhại giọng mình: "Cậu không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào đâu."
Winny: "......"
Mới tới Pattaya một chuyến đã biết cách cướp lời người ta rồi đúng không?
Satang nói tiếp: "Đây là ban tổ chức sắp xếp mà, hai người một phòng tiêu chuẩn. Giờ tớ đang ở chung với bạn học trong lớp."
Winny: "......"
Hắn im lặng chốc lát mới hỏi: "Nghĩa là cậu phải ở chung với bạn học cả tuần luôn sao? Trong một tuần đó cậu và bạn học phải ăn chung ngủ chung thi chung à?"
Sớm chiều cận kề, còn dùng chung phòng tắm nữa sao?
Satang sửa lời hắn: "Không phải một tuần mà chính xác là sáu ngày rưỡi. Chiều ngày thứ bảy tớ về rồi mà."
Winny nghẹn họng: "Có gì khác nhau à?"
Satang nghiêm túc nói: "Khác chứ. Sáng ngày thứ sáu tớ còn định đi nhặt nhỏ vỏ sò cho cậu nữa."
Winny: "......! Là tên bốn mắt đúng không?"
Satang: "Tên bốn mắt nào cơ?"
Winny nghiêm giọng: "Có phải bạn học ở chung với cậu là tên bốn mắt kia không?"
Satang buồn bực nói: "Đừng gọi người ta bừa bãi vậy chứ, người ta có tên đó, tên cậu ấy là Ford."
Winny nghĩ thầm mặc kệ là Ford hay Forl, hắn chỉ muốn biết người cùng ăn cùng ở với Satang rốt cuộc là ai mà thôi.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Winny vẫn hùa theo: "Được rồi, Ford thì Ford, bạn học ở chung với cậu là hắn à?"
Hắn nhớ tên Ford này vẫn luôn sùng bái Satang, chỉ mới ngồi chung bàn với cậu đã sung sướng quên hết trời đất, giờ ăn chung ở chung tình cảm còn phát triển đến mức nào nữa?
Không đợi Winny nghĩ thêm, Satang đã trả lời: "Không phải Ford đâu, tớ ở chung với lớp phó cơ."
Winny: "Lớp phó của các cậu tên gì?"
Satang nói: " Phuwin, Phuwin Tangsakyuen."
Phuwin mới tắm xong đang lau tóc, nghe vậy thì ngước mắt nhìn Satang. Satang ngồi trên giường, hình như đầu dây bên kia nói gì đó nên cậu ngoan ngoãn đáp ứng, tóc đen hơi rối lòa xòa trên mặt, nhìn hết sức ngoan hiền.
Mấy phút sau, Satang vừa cúp điện thoại thì thấy Phuwin nghiêng đầu hỏi mình: "Người nhà gọi điện à?"
Satang nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu.
Phuwin chậm rãi cười nói: "Người nhà tốt với cậu nhỉ."
Tướng mạo hắn khá tuấn tú, tóc đen hơi ẩm ướt, môi mỏng nở nụ cười, nói xong lại rũ mắt hờ hững lật quyển sách trên tay. Chẳng hiểu sao Satang cảm thấy Phuwin trước mặt tựa như đang cười, mà hình như cũng không phải. Cậu nghiêng đầu, cảm thấy nhìn người ta chằm chằm không mấy lịch sự nên dời mắt xuống, phát hiện sách Phuwin đang đọc chẳng liên quan gì đến cuộc thi mà thuộc loại "sách vớ vẩn" thầy cô hay nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WS] Vợ Ta, Ta Nuôi
RomanceNăm sáu tuổi, Satang tới biệt phủ nhà Pholcharoenrat, vì là con trai của tài xế riêng của gia đình, thế nên Satang năm ấy cũng trở thành tuỳ tùng, luôn đi theo thiếu gia nhà Pholcharoenrat. Ba của Satang cũng lo lắng cho con mình, vì mọi người đều...