Khám xong Từ Minh Hạo tháo găng tay ra.
Kim Mẫn Khuê vội vàng sửa sang áo xống, tạm thời khoan nhắc tới khung cảnh kiều diễm sau bình phong, giờ anh vẫn quan tâm đ ến bệnh của mình hơn, đi theo Từ Minh Hạo hỏi: "Tôi bị sỏi nặng không?"
"Nặng."
"Hả?" Kim Mẫn Khuê thảng thốt, nhưng nói xong lại không khỏi băn khoăn. Thói quen sinh hoạt của anh vẫn luôn rất tốt, chỉ có dạo gần đây lên chức nên xã giao nhiều hơn, áp lực công việc lớn nhưng anh vẫn duy trì tập thể dục, bình thường tần suất tắm rửa cũng cao, mùa đông hầu như mỗi ngày một lần, nhìn chung vẫn rất lành mạnh.
Không đến mức nghiêm trọng vậy chứ.
Anh quan sát vẻ mặt Từ Minh Hạo rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu, Từ Minh Hạo đang gõ một hàng chữ trên màn hình.
Kim Mẫn Khuê không thấy rõ, chỉ có thể hỏi: "Bị nặng lắm à?"
"Nặng."
"Có ai như cậu không hả," Kim Mẫn Khuê không làm gì được cậu, làu bàu nói: "Nói rõ ra đi, không phải ung thư đấy chứ?"
Từ Minh Hạo nghiêm mặt.
Trong lòng Kim Mẫn Khuê giật thót, "Ung thư thật sao?"
"Sắp tới có định kết hôn không?"
"Cái gì? Tôi -- Tôi kết hôn? Cậu đùa gì thế? Hai mươi tuổi tôi đã lên giường với cậu thì còn kết hôn gì nữa?"
Kim Mẫn Khuê thấy lông mi Từ Minh Hạo chớp nhẹ mấy lần.
Rõ ràng cậu rất không hài lòng với từ "lên giường".
"Chưa chắc." Từ Minh Hạo lạnh lùng nói.
"Tôi sẽ không hại người khác đâu," Kim Mẫn Khuê bực bội hừ một tiếng: "Cậu tưởng tôi cũng vô trách nhiệm như cậu chắc?"
Vẻ mặt Từ Minh Hạo vẫn không thay đổi nhưng ngồi thẳng lên rồi lại hỏi: "Sau này cũng không cần con cái à?"
Liên quan gì con cái chứ?
Khoan nói đến Kim Mẫn Khuê là gay, từ lâu đã gạt chuyện lấy vợ sinh con nối dõi tông đường loạn thất bát tao sang một bên, chỉ nghe hai chữ "con cái" này đã làm anh nổi cáu vô cớ.
Năm đó anh nâng niu Từ Minh Hạo như báu vật, hỏi han ân cần, yêu chiều hết mức, cuối cùng thì sao?
Đồ nhóc con lòng lang dạ sói.
Đàn ông vẫn nên yêu mình thì hơn, Kim Mẫn Khuê nghĩ.
Từ Minh Hạo lại bình tĩnh nói: "Giờ không cần chưa chắc tương lai cũng không cần, cứ tiếp tục như vậy sau này cậu sẽ không còn cơ hội đâu."
Câu này của cậu làm Kim Mẫn Khuê giật nảy mình, chắc không phải ung thư thật đấy chứ, ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ống dẫn tinh gì đó......
Trong đầu Kim Mẫn Khuê điểm hết các bệnh ung thư nam giới mà mình có thể nghĩ ra, ngay cả ung thư thận cũng có, sắc mặt trắng bệch, huých tay Từ Minh Hạo hỏi, "Rốt cuộc bị gì vậy?"
"Không có gì, hỏi cho biết thôi."
"........."
Kim Mẫn Khuê thực sự cạn lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ
FanfictionKim Mẫn Khuê gõ cửa phòng số ba, sau đó sửng sốt. Ngồi trong phòng là tình cũ của anh, Từ Minh Hạo. Sau bảy năm xa cách, họ gặp lại nhau ở bệnh viện nam khoa. Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm. Kim Mẫn Khuê: "......" C...