Bác sĩ Tiểu Từ tội nghiệp bị bệnh nhân vô lương tâm ức hiếp rất lâu, cuối cùng môi sưng vù, cậu chống hai tay lên vai Kim Mẫn Khuê rồi hậm hực nói: "Cậu điên à?"
Kim Mẫn Khuê bóp m ông cậu: "Còn nói lung tung nữa không?"
Từ Minh Hạo hết sức tức giận: "Tớ chỉ nói sự thật thôi mà, tại cậu nh ỏ mọn chứ bộ!"
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, "Tớ nhỏ mọn?"
Từ Minh Hạo ngửi được mùi nguy hiểm nên sụt sịt một cái rồi lí nhí: "Tớ không nói nữa đâu."
Kim Mẫn Khuê không nhịn được cười, đầu ngón tay xoa xoa khóe miệng cậu, một lát sau lại xin lỗi: "Đúng là tớ nhỏ mọn thật, sao có thể nghi ngờ y thuật của bác sĩ Tiểu Từ được chứ? Bác sĩ Tiểu Từ bảo tớ chờ một tháng thì tớ phải chờ một tháng, không được sinh lòng oán giận."
Từ Minh Hạo hừ một tiếng.
Mặc dù Kim Mẫn Khuê cảm thấy tôn nghiêm đàn ông quan trọng nhưng vẫn không bằng thời gian ôm ấp Từ Minh Hạo, vì vậy anh không để ý chuyện này nữa, "Tớ đi dọn dẹp bồn tắm cho cậu tắm nhé?"
Từ Minh Hạo miễn cưỡng tha lỗi cho anh.
Kim Mẫn Khuê vào phòng tắm chuẩn bị, còn lại một mình Từ Minh Hạo tuần sát trong nhà anh, cứ như đang kiểm tra lãnh địa của mình vậy.
Lần trước đến đây chỉ nhìn thoáng qua nên cậu chưa kịp nhìn kỹ cách bài trí trong nhà Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê có bệnh sạch sẽ nhẹ, đồ đạc trong nhà đều là màu trắng không dính một hạt bụi. Từ Minh Hạo đến phòng khách, trên bàn trà chất đầy hồ sơ, có mấy cái đang xem dở, đủ thấy ngày thường anh bận rộn cỡ nào. Từ Minh Hạo ngẩng đầu lên, chợt thấy một chú mèo con bằng sứ trên kệ tủ rượu.
Nói đúng hơn là một chú mèo sứ bị vỡ được dán lại.
Cậu đi tới cầm lên xem.
Dán rất vụng về, chẳng có chút mỹ cảm nào.
Tai còn bị mẻ một góc.
Kim Mẫn Khuê đi ra thấy Từ Minh Hạo cầm mèo con ngắm nghía thì ôm cậu từ phía sau rồi thành thật khai báo: "Vì hiểu lầm quan hệ của hai cậu cháu cậu nên hôm đó cậu đi xong, tớ tức giận đập bể mèo con, hôm sau lại đau lòng nên mua keo dán lại, hy vọng mèo con đừng giận."
Từ Minh Hạo đưa tay vuốt v e vết nứt.
"Mèo con nói bỏ qua lần này, tha cho cậu đó."
Tha thứ cho sự bất công của mẹ, tha thứ cho sự nhu nhược của mình, cũng tha thứ cho bảy năm qua đến chết vẫn còn sĩ diện......
Trên người mèo con chằng chịt vết nứt, Từ Minh Hạo cẩn thận đưa tay sờ.
Kim Mẫn Khuê cười khẽ, "Đừng sờ, coi chừng đứt tay đấy."
"Mẹ cậu không gọi cho cậu à?"
Kim Mẫn Khuê cũng rất khó hiểu: "Lẽ ra phải gọi mới đúng, chẳng biết xảy ra chuyện gì mà chiều nay một cú điện thoại cũng không có."
Từ Minh Hạo hơi lo lắng.
Kim Mẫn Khuê hôn lên tai Từ Minh Hạo trấn an, "Hôm nay muộn quá rồi, sáng mai tớ sẽ gọi điện cho họ, đừng lo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ
FanficKim Mẫn Khuê gõ cửa phòng số ba, sau đó sửng sốt. Ngồi trong phòng là tình cũ của anh, Từ Minh Hạo. Sau bảy năm xa cách, họ gặp lại nhau ở bệnh viện nam khoa. Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm. Kim Mẫn Khuê: "......" C...