Chương 23

175 11 0
                                    

Trước đây Từ Minh Hạo không nghĩ mình thích trốn tránh, quá trình trưởng thành của cậu vốn cũng chẳng mấy thăng trầm.

Nếu mẹ Kim Mẫn Khuê chưa từng xuất hiện, có lẽ Từ Minh Hạo sẽ luôn tự tin rằng mình không hề sợ gì cả.

Bảy năm trước, kỳ nghỉ đông bắt đầu rất sớm, Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo dính nhau như sam qua Tết Tây rồi ai về nhà nấy.

Sau khi về nhà, Từ Minh Hạo hết sức buồn chán, cả ngày ở trong nhà thở dài, chán đến phát điên. Cậu đã quen kề cận Kim Mẫn Khuê, quen có anh bên mình mỗi phút mỗi giây, khi nằm trên giường, bỗng nhiên cậu rất nhớ Kim Mẫn Khuê.

Thế là cậu nảy ra một ý định táo bạo.

Đón xe đến nhà tìm Kim Mẫn Khuê.

Hôm đó tuyết rơi dày đặc, bông tuyết thi nhau rơi xuống, Từ Minh Hạo lần theo bản đồ trên điện thoại tìm đến nhà Kim Mẫn Khuê, cố ý không nói anh biết để cho anh một bất ngờ.

Đến khi đứng dưới nhà Kim Mẫn Khuê, cậu mới gọi điện cho anh, khóe miệng nhếch cao, lúc điện thoại kết nối, cậu đang chuẩn bị nũng nịu, dương dương đắc ý nói: "Kim! Mẫn! Khuê! Đoán xem tớ đang ở đâu? Tớ đang đứng dưới nhà cậu nè!"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ.

"Tôi là mẹ Mẫn Khuê."

Nụ cười của Từ Minh Hạo đông cứng trên môi.

"Cậu đang ở dưới lầu đúng không? Tôi sẽ xuống ngay."

Mấy phút sau, Từ Minh Hạo trông thấy một phụ nữ mặc áo khoác ca rô đen trắng đi xuống, cậu lập tức nhận ra đó là mẹ Kim Mẫn Khuê, bởi vì nét mặt Kim Mẫn Khuê rất giống bà.

Lúc ấy Hà Ninh chưa về hưu mà đang làm kế toán cho một công ty xây dựng, bà đến trước mặt Từ Minh Hạo, vẻ mặt không mấy dễ chịu.

Từ Minh Hạo không rành phép tắc cho lắm, cậu ngơ ngác nhìn Hà Ninh, hồi lâu sau mới nhớ ra chào: "Chào dì ạ."

Hình như Hà Ninh đã biết cậu từ lâu.

Lúc đó tuyết rơi ồ ạt, cổ chân Từ Minh Hạo sắp bị lấp kín, cậu cảm thấy rất lạnh, trong lòng nghĩ thầm: Tối nay muốn Kim Mẫn Khuê ủ chân cho mình, còn muốn ủ tay bằng cơ bụng của anh nữa.

Hà Ninh đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đã xem lịch sử trò chuyện của cậu và Mẫn Khuê, hai đứa đang hẹn hò đúng không?"

Từ Minh Hạo lơ ngơ gật đầu.

"Cậu là người đồng tính à?"

Lúc ấy Từ Minh Hạo ngoan ngoãn gật đầu.

Mỗi ngày sau đó Từ Minh Hạo đều hối hận, cảm thấy mình quá ngu ngốc, ngốc đến mức ngây thơ. Vì bố mẹ yêu chiều cậu, bất đắc dĩ chấp nhận xu hướng tính dục của cậu nên cậu đinh ninh tất cả cha mẹ trên đời đều như vậy, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, nếu lúc đó mình không gật đầu thì liệu chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển không?

Nhưng lúc đó cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, vừa dứt lời, cậu thấy trong mắt Hà Ninh lộ rõ vẻ căm ghét.

"Mẫn Khuê không phải gay, tôi hiểu con mình rõ nhất, hồi cấp hai nó nhận thư tình của bạn nữ còn vui vẻ kể cho tôi nghe, vì vậy tôi dám chắc nó không phải gay."

Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ