Chương 19

163 9 0
                                    

Kim Mẫn Khuê đón xe về trường.

Quả thực anh không dám dừng lại một phút nào, thậm chí còn không dám nhắn tin cho Từ Minh Hạo vì sợ nhận được câu trả lời không như mong muốn, lại sợ mình lâm trận bỏ chạy, kéo vali đến thẳng ký túc xá của Từ Minh Hạo.

Lúc này mới dám gọi điện cho cậu.

Chuông reo vài hồi, rốt cuộc Từ Minh Hạo nghe máy.

Giọng cậu hết sức tủi thân, "Gì vậy?"

Không lạnh như băng, cũng không cố tình xa cách mà là tủi thân vì bị từ chối hết lần này đến lần khác, là đỏng đảnh hờn dỗi.

Trái tim treo cao của Kim Mẫn Khuê rốt cuộc hạ xuống.

Đều là giả vờ.

Anh giả vờ không thích, Từ Minh Hạo giả vờ từ bỏ.

Thật ra chỉ là thử lòng mà thôi.

"Tớ đang đứng dưới ký túc xá của cậu nè." Kim Mẫn Khuê nói.

Đầu dây bên kia im lặng nửa phút, sau đó Kim Mẫn Khuê nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng bước chân chạy xuống cầu thang, tiếng thở hổn hển, một giây sau Từ Minh Hạo lao ra cửa ký túc xá.

Chạy tới trước mặt anh.

Hai mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng vậy.

Kim Mẫn Khuê cảm thấy cậu thật tội nghiệp, thích một người sẽ trở nên thật tội nghiệp.

Kim Mẫn Khuê hỏi: "Không phải làm bạn sao?"

Từ Minh Hạo không nói lời nào.

Kim Mẫn Khuê cúi người nhìn vào mắt Từ Minh Hạo, "Tớ còn tưởng cậu nhắn xong câu kia sẽ cắt đứt quan hệ với tớ nữa chứ."

Từ Minh Hạo nắm cần kéo vali của Kim Mẫn Khuê kéo về phía mình, không cho anh đi, vẻ mặt tủi thân xen lẫn đắc ý, "Nếu hôm nay cậu không nói câu nào mà đi thẳng về nhà thì tớ sẽ làm ngơ cậu luôn."

Giọng điệu quen thuộc khiến trái tim Kim Mẫn Khuê chợt bình tĩnh lại.

"Còn mấy ngày nữa mới đến sinh nhật?"

"Năm, mùng năm tháng Bảy."

Kim Mẫn Khuê nhẩm tính, "Còn bốn ngày."

Từ Minh Hạo nhìn vali của Kim Mẫn Khuê, đột nhiên nhớ ra: "Cậu, chẳng phải cậu đến nhà ga rồi sao? Vậy chuyến tàu cao tốc của cậu --"

"Không kịp trả vé mà về luôn."

Vành tai Từ Minh Hạo lập tức đỏ lên, ấp úng hỏi: "Sao ngay cả thời gian trả vé cũng không có vậy? Đổi chuyến khác cũng được mà."

"Tớ sợ người nào đó khóc trong ký túc xá."

Nếu là người khác nhất định sẽ nói: Tớ đâu có khóc.

Nhưng Từ Minh Hạo không phải người khác.

Cậu nói ngay: "Tớ khóc đó, trong lòng tớ thật là khó chịu."

Kim Mẫn Khuê nhịn không được cười.

Từ Minh Hạo bĩu môi với anh, "Không cho cười."

Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ