Thật ra Từ Minh Hạo biết lái xe nhưng không muốn lái đi làm.
Cậu rất thích Kim Mẫn Khuê chở mình đi làm mỗi sáng, sau đó lưu luyến hôn một cái ở cổng bệnh viện rồi xuống xe, quay đầu lại còn thấy Kim Mẫn Khuê cười với mình từ xa.
Cậu đeo ba lô vào bệnh viện.
Vốn dĩ bảo vệ không dám chào hỏi cậu, nhưng Từ Minh Hạo chủ động mỉm cười gật đầu, bảo vệ sững sờ rồi vội nói: "Chào buổi sáng, bác sĩ Từ."
Từ Minh Hạo cũng nói: "Chào buổi sáng."
Nhìn Từ Minh Hạo đi vào cổng bệnh viện, bảo vệ lẩm bẩm: "Chuyện gì thế này? Bác sĩ Từ mà lại cười sao."
So với các bệnh viện đa khoa khác thì bệnh viện nam khoa nhàn rỗi hơn nhiều, Từ Minh Hạo thong thả đi vào phòng, mặc áo blouse trắng rồi bật máy tính lên.
Máy gọi tên bắt đầu hoạt động, tiếng loa nhắc mọi người khám bệnh vang lên, cửa phòng Từ Minh Hạo bị gõ vang, mấy người đàn ông bước vào với vẻ mặt u sầu.
Mới đầu thấy Từ Minh Hạo còn trẻ măng, bọn họ không khỏi hoài nghi tay nghề của cậu. Nhưng sau khi trò chuyện, bọn họ lại cảm thấy bác sĩ trẻ tuổi lạnh lùng này rất chuyên nghiệp.
Từ Minh Hạo viết phiếu khám cho họ rồi dõi theo họ rời đi. Trong lúc chờ bệnh nhân nào đó, cậu liếc nhìn đồng hồ.
Mười giờ sáng.
Chắc Kim Mẫn Khuê cũng sắp tới rồi.
Kim Mẫn Khuê nhẫn nhịn nửa tháng, đêm qua suýt nữa lau súng cướp cò, thật ra Từ Minh Hạo cũng rất muốn, nhưng với đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, cuối cùng cậu vẫn ngăn cản Kim Mẫn Khuê tiến thêm một bước, anh chán nản ngã vào lòng cậu rồi hung hăng cắn cổ cậu.
Từ Minh Hạo kéo cổ áo lên.
Che khuất dấu hôn.
*
Bệnh nhân trên ghế dài càng lúc càng thưa thớt.
Kim Mẫn Khuê xem đồng hồ, chuẩn bị đứng dậy lấy số.
Mặc dù anh là người nhà của bác sĩ nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc đặt lịch hẹn trước, sau đó làm bộ ngồi chờ ở đại sảnh, nhìn từng bệnh nhân đi vào rồi lại đi ra, cố ý chờ đến cuối giờ, đợi Từ Minh Hạo gần tan ca mới gõ cửa.
Chắc vì ở chung lâu ngày nên tâm linh tương thông.
Anh bước vào phòng, chưa kịp lên tiếng thì Từ Minh Hạo đã nhận ra mùi hương quen thuộc, quay lại nhìn Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê nhướng mày với cậu.
Từ Minh Hạo lạnh mặt làm ngơ anh.
Bác sĩ Tiểu Từ ở nhà lém lỉnh nũng nịu như em bé nhưng khi làm việc sẽ lập tức thay đổi, mặc áo blouse trắng, tóc mái chải gọn gàng, lúc im lặng nhìn rất nghiêm, toát ra vẻ xa cách khó gần. Lần đầu tiên Kim Mẫn Khuê cảm nhận được rõ ràng năm nay Từ Minh Hạo không phải hai mươi tuổi nữa.
Mà là bác sĩ Từ hai mươi bảy tuổi.
Yết hầu vô thức nhấp nhô, Kim Mẫn Khuê nảy ra ý xấu, muốn nói Từ Minh Hạo mua một chiếc blouse trắng để mặc ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ
FanfictionKim Mẫn Khuê gõ cửa phòng số ba, sau đó sửng sốt. Ngồi trong phòng là tình cũ của anh, Từ Minh Hạo. Sau bảy năm xa cách, họ gặp lại nhau ở bệnh viện nam khoa. Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm. Kim Mẫn Khuê: "......" C...