Chương 20

202 7 0
                                    

Đầu tháng Bảy, đêm giữa hè.

Sân trường vắng lặng, từ ký túc xá số ba đến ký túc xá số mười hai mất mười phút, Kim Mẫn Khuê vừa chạy ngược gió vừa không quên đưa tay sửa tóc và cổ áo, anh thở hồng hộc chạy đến dưới lầu ký túc xá của Từ Minh Hạo, vừa ngước mắt lên thì thấy cậu đã đứng sẵn trên cầu thang chờ mình từ lâu.

Từ Minh Hạo mặc áo ngủ kẻ sọc màu xanh mù tạt.

Nhìn như một chiếc bánh gạo matcha.

Ánh đèn vàng rọi xuống đỉnh đầu như phủ cho cậu một tầng sáng dịu nhẹ ấm áp, gió đêm lượn quanh người cậu.

Cậu cũng trông thấy Kim Mẫn Khuê, đôi mắt bỗng dưng mở to, đầu tiên là ngượng ngùng cụp mắt xuống, sau đó khóe miệng từ từ nhếch lên.

Tâm tư lộ rõ.

Áo ngủ chưa kịp thay mà đã chạy xuống lầu.

Vì một nụ hôn.

Trên đường đi Kim Mẫn Khuê không kịp cân nhắc mình đang làm chuyện trái đạo lý, cũng không nghĩ sau này làm sao vượt qua cửa ải cha mẹ, làm sao đối mặt với lời bàn tán của người xung quanh...... Anh chẳng hề nghĩ gì mà chỉ muốn ôm Từ Minh Hạo, hôn cậu, khiến cậu cười vui, không cần tội nghiệp năn nỉ thời gian dừng lại, từ nay cậu sẽ không bao giờ thiếu thời gian nữa.

Mấy bước cuối cùng anh đi chậm lại, Từ Minh Hạo vẫn đứng im.

Từ Minh Hạo đã nhận ra tâm ý của Kim Mẫn Khuê, biết anh trở thành bại tướng dưới tay mình nên ỷ sủng mà kiêu.

Cậu không chủ động bước xuống cầu thang mà ngoẹo đầu nhìn Kim Mẫn Khuê.

Hai người chỉ giằng co chưa đầy hai giây.

Từ Minh Hạo đứng trên bậc thang, chỉ cao hơn Kim Mẫn Khuê chút xíu, khóe miệng cậu càng lúc càng nhếch cao, gần như không hạ xuống nổi, Kim Mẫn Khuê cũng cười theo, "Cậu cười gì thế?"

Từ Minh Hạo hỏi lại: "Vậy cậu cười gì?"

Kim Mẫn Khuê không nói lời nào, Từ Minh Hạo biết rõ còn cố hỏi: "Năm phút nữa là mười hai giờ đêm rồi, cậu sang đây làm gì?"

Lúc nói chuyện mắt cậu lúng liếng, khi nhìn Kim Mẫn Khuê lại giả bộ ngoan ngoãn, hai mắt tròn xoe, tựa như không hiểu gì nhưng thật ra cái gì cũng hiểu.

Kim Mẫn Khuê không nhịn được nữa, vòng tay ôm chặt eo cậu rồi bế cậu lên.

Mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Từ Minh Hạo ập vào mặt anh.

Vòng eo thon nhỏ và áo ngủ cotton mềm mại khiến Kim Mẫn Khuê rung động, đột nhiên bị bế lên làm Từ Minh Hạo hoảng sợ ôm chặt cổ Kim Mẫn Khuê, thấp giọng kêu lên: "Cậu đừng buông ra đấy nhé!"

Kim Mẫn Khuê cố tình dọa cậu, bế cậu xoay một vòng rồi vững vàng đặt cậu đứng trên bậc thang, lúc kết thúc Từ Minh Hạo giống như chơi chưa đã, đu lên người anh nói, "Trẻ con muốn chết."

Mấy giây sau lại nói tiếp: "Thêm một vòng nữa đi."

Trong ngực Kim Mẫn Khuê phát ra tiếng cười khẽ.

Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ