Từ Minh Hạo vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Kim Mẫn Khuê đi ra ban công gọi điện cho mẹ, nửa phút sau Hà Ninh mới nghe máy, Kim Mẫn Khuê chủ động hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ thấy sao rồi, còn đau đầu không ạ?"
Hôm trước Hà Ninh nói mình ở nhà khóc đến nỗi đau đầu.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó chậm chạp nói: "Hết rồi, hôm qua mẹ Từ Minh Hạo đã tới tìm mẹ."
Kim Mẫn Khuê sửng sốt.
"Mẹ và bà ấy không cãi nhau mà chỉ trò chuyện thôi," Hà Ninh dừng lại mấy giây rồi nói tiếp: "Mẫn Khuê, con không phải đứa bé mười mấy tuổi mà đã hai mươi bảy rồi, con phải tự chịu trách nhiệm về đời mình."
Kim Mẫn Khuê hết sức kinh ngạc, không ngờ Hà Ninh lại thay đổi suy nghĩ nhanh vậy, mới đầu anh còn tưởng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài.
"Mẹ và cha con vẫn không thể chấp nhận xu hướng tính dục của con, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả, vì muốn con hạnh phúc theo quan niệm của người đời mà hủy hoại hạnh phúc gia đình mình, để con trở mặt thành thù với cha mẹ thì hoàn toàn không đáng."
Kim Mẫn Khuê muốn nói lại thôi, Hà Ninh ở đầu dây bên kia bất đắc dĩ nói: "Cứ thế nhé Mẫn Khuê, con sống tốt cuộc đời của mình đi."
Bà vẫn không muốn nói cha mẹ mong con hạnh phúc.
Bởi vì bà không tin Từ Minh Hạo có thể mang đến hạnh phúc cho Kim Mẫn Khuê, không tin hai người đàn ông yêu nhau sẽ có được kết cục tốt đẹp như những đôi tình nhân bình thường.
Trước khi Hà Ninh cúp máy, Kim Mẫn Khuê nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ đã hiểu cho con, nhưng lúc đó mẹ nói với Từ Minh Hạo những lời kia......"
Anh mong bà xin lỗi.
Hà Ninh im lặng thật lâu, sau đó nói: "Mẹ biết rồi."
Cúp điện thoại, anh vừa quay lại thì thấy Từ Minh Hạo đứng sau cửa kính chờ mình, hình như cậu đoán được anh gọi điện cho bố mẹ nên nhìn anh với vẻ lo âu.
Kim Mẫn Khuê tới gần cửa kính làm mặt khóc với cậu.
Từ Minh Hạo lập tức luống cuống, khóe miệng cũng trĩu xuống.
Kim Mẫn Khuê lại trưng ra khuôn mặt tươi cười.
Ý cười mang theo vẻ trêu chọc và nhẹ nhõm.
Từ Minh Hạo ngơ ngác, sau đó hừ một tiếng.
Kim Mẫn Khuê kéo cửa ra ôm Từ Minh Hạo vào lòng, "Mẹ tớ nhượng bộ rồi."
Từ Minh Hạo cũng thở phào một hơi.
"Phải cảm ơn mẹ cậu mới được, bà đã đến tìm mẹ tớ."
Hai người đột nhiên im lặng, Từ Minh Hạo vùi mặt vào vai Kim Mẫn Khuê nói: "Mẹ tớ cực kỳ tốt, sau này cậu gặp bà sẽ biết, tớ...... cậu tớ cũng tốt nữa."
Kim Mẫn Khuê cười nói: "Tớ sẽ chung sống vui vẻ với họ, Hạo Hạo còn gì lo lắng nữa không?"
"Tớ không biết cách ở chung với người lớn."
"Không sao, không cần ở chung gì hết, nếu thật sự phải ở chung thì tớ sẽ giúp cậu, đừng sợ."
"Ừ." Từ Minh Hạo luôn tin tưởng Kim Mẫn Khuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ
FanfictionKim Mẫn Khuê gõ cửa phòng số ba, sau đó sửng sốt. Ngồi trong phòng là tình cũ của anh, Từ Minh Hạo. Sau bảy năm xa cách, họ gặp lại nhau ở bệnh viện nam khoa. Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm. Kim Mẫn Khuê: "......" C...