Cậu...... Cậu?
Con ngươi Kim Mẫn Khuê run lên, ngơ ngác nhìn Từ Chính Đông.
Lần này người hoang mang là anh.
Trên mặt Từ Chính Đông viết đầy hai chữ "xem kịch", không kìm được khóe miệng nhếch lên, cười đến nỗi bả vai rung rung, đi tới cạnh Kim Mẫn Khuê vỗ vai anh một cái rồi trêu chọc: "Đổi giọng nhanh đấy, nhưng tôi đã ám chỉ với cậu từ lâu rồi còn gì, hôm đó ở nhà hàng tôi còn nhốt hai người trong phòng nữa, nhớ không?"
Từ Chính Đông lắc đầu cười: "Nhìn thông minh thế cơ mà, tiếc thật tiếc thật."
Rốt cuộc Kim Mẫn Khuê đã vỡ lẽ mọi chuyện.
Thảo nào hôm đó biểu hiện của Từ Chính Đông mâu thuẫn như vậy, thảo nào Từ Minh Hạo không hề tỏ vẻ chột dạ khi "ngoại tình", thảo nào Từ Minh Hạo hoàn toàn không nhắc đến bạn trai, thảo nào lần đầu anh gặp Từ Chính Đông đã cảm thấy rất quen......
Thì ra cháu trai giống cậu sao?
Kim Mẫn Khuê cảm thấy như CPU của mình nổ tung, lúc nãy, lúc nãy anh vừa gọi Từ Chính Đông là gì? Anh đã gọi cái gì?
Thần kinh đại não bị thiêu rụi.
Từ Chính Đông đi trước chừa lại không gian cho họ, nhưng tiếng cười của Từ Chính Đông vẫn còn quanh quẩn bên tai Kim Mẫn Khuê, anh thẹn đến nỗi thái dương bắt đầu rịn mồ hôi.
Từ Minh Hạo vẫn chưa hiểu tình hình, đứng sau lưng Kim Mẫn Khuê kéo áo len của anh hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"
Kim Mẫn Khuê quay lại ôm chầm cậu.
Từ Minh Hạo hỏi anh: "Cậu có lạnh không?"
Lúc tới đây Kim Mẫn Khuê chưa kịp mặc áo khoác.
Nhưng giờ anh không lạnh chút nào mà xấu hổ đến nỗi toàn thân nóng bừng, chỉ biết ôm chặt Từ Minh Hạo rồi cắn tai cậu cho hả giận.
Từ Minh Hạo bị đau kêu lên, "Cậu làm gì vậy?"
"Tớ mất thể diện trước mặt cậu ruột cậu rồi."
Từ Minh Hạo luôn chậm nhịp khi ở cạnh Kim Mẫn Khuê, "Cậu...... hiểu lầm quan hệ giữa tớ và cậu tớ à?"
"Thì cậu có nói đâu."
"Cậu cũng không hỏi mà." Từ Minh Hạo hết sức vô tội.
"Lần trước dẫn cậu về nhà, tớ thấy cậu lên xe cậu mình, y tá ở bệnh viện còn nói có một người đàn ông rất đẹp trai chăm sóc cậu nên tớ cứ tưởng đó là người yêu cậu."
Từ Minh Hạo nghĩ ngợi, bỗng nhiên hiểu ra: "Lần đó cậu hôn tớ--"
"Vì giận," Kim Mẫn Khuê nói xong lại thấy không đúng nên vội vàng bổ sung: "Cũng thật lòng muốn hôn cậu nữa."
Từ Minh Hạo nói: "Kim Mẫn Khuê, cậu ngốc quá đi."
Nhưng hôm qua cậu cũng làm chuyện ngốc nghếch.
Mức độ xấu hổ ngang ngửa Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê chưa kịp mở miệng đã bị Từ Minh Hạo véo tay rồi hung dữ đe nẹt: "Không được nói!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ
FanficKim Mẫn Khuê gõ cửa phòng số ba, sau đó sửng sốt. Ngồi trong phòng là tình cũ của anh, Từ Minh Hạo. Sau bảy năm xa cách, họ gặp lại nhau ở bệnh viện nam khoa. Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm. Kim Mẫn Khuê: "......" C...