Kim Mẫn Khuê ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Cơn đau từ vết mổ chưa kịp dịu đi thì anh đã bị sếp Nghiêm Đào lôi ra ngoài, dẫn tới tập đoàn Trung Tấn gặp Từ Chính Đông.
Từ Chính Đông vẫn cao ngạo như mọi khi, kiêu căng trịch thượng, thái độ lạnh lùng, cả quá trình chẳng nói gì đến chuyện hợp tác mà chỉ xoáy vào những vấn đề ngoài lề. Nghiêm Đào trò chuyện với anh thật lâu, sau đó mời anh tối nay đến nhà hàng Tây gần tòa nhà Trung Tấn ăn cơm.
Từ Chính Đông liếc nhìn Kim Mẫn Khuê bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Tiểu Tô, sao không nói gì hết vậy?"
Kim Mẫn Khuê cười, "Tôi đang suy nghĩ chuyện ngài vừa nói."
Từ Chính Đông ngắm nghía Kim Mẫn Khuê từ trên xuống dưới.
Từ đầu đến cuối anh vẫn chưa xác định phương án.
Nghiêm Đào rất không hài lòng với biểu hiện của Kim Mẫn Khuê, ban đêm cơm nước xong xuôi ra khỏi nhà hàng, hắn bảo Kim Mẫn Khuê: "Sớm không mổ trễ không mổ mà cứ phải mổ ngay lúc này, dự án Trung Tấn đã đến lúc chạy nước rút mà cậu vẫn không theo kịp, kết quả Từ Chính Đông lại đổi ý, công sức bao lâu nay đều đổ sông đổ biển hết."
Từ Chính Đông đổi ý mắc mớ gì tới anh chứ?
Trong lòng Kim Mẫn Khuê nổi nóng nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả: "Đều tại tôi hết, lẽ ra tôi phải giải thích với mấy người trong nhóm, nhưng bên Từ tổng vẫn còn cơ hội mà, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi."
Nghiêm Đào cười lạnh, "Tôi nghe nói tháng sau ban giám đốc Trung Tấn sẽ có biến động lớn, giờ Từ Chính Đông chẳng có chút tiến triển nào, xin hỏi cậu còn bao nhiêu thời gian nữa hả?"
Kim Mẫn Khuê nhíu mày.
Cấp trên lúc nào cũng giỏi ụp nồi.
Kim Mẫn Khuê vốn ngã bệnh vì công việc bận rộn, qua miệng Nghiêm Đào lại biến thành "vì phẫu thuật làm trễ nải công việc", quả thực cay nghiệt đến vô nhân tính.
Kim Mẫn Khuê không hứa hẹn gì mà chỉ nói sẽ cố hết sức.
Thấy sắc mặt anh không tốt, Nghiêm Đào cũng lười nói thêm, ngồi vào xe lái vút đi.
Kim Mẫn Khuê không lái xe, men rượu làm cơ thể khô nóng, trong lòng lại nặng trĩu tâm sự, gió đêm xuyên qua tán cây ùa vào mặt, khí lạnh ập tới, anh không đón xe mà đi dọc con đường về hướng nhà mình, kết quả đi một hồi lại tới tòa nhà Trung Tấn.
Trung Tấn, một công ty bất động sản quy mô lớn.
Từ Chính Đông là người đứng đầu Trung Tấn.
Kim Mẫn Khuê chẳng ưa anh chút nào, năm nay chỉ mới ba bảy ba tám mà cứ thích ra vẻ trưởng bối trước mặt Kim Mẫn Khuê, thường xuyên nhìn anh bằng ánh mắt trịch thượng soi mói.
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời.
Chẳng có gì thú vị cả.
Kim Mẫn Khuê thuận thế nhìn lên trời, màn đêm tịch liêu, chỉ có mấy vì sao le lói, lúc cúi đầu lại bắt gặp một cảnh tượng khó tin, một chiếc Cullinan đậu cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ
FanfictionKim Mẫn Khuê gõ cửa phòng số ba, sau đó sửng sốt. Ngồi trong phòng là tình cũ của anh, Từ Minh Hạo. Sau bảy năm xa cách, họ gặp lại nhau ở bệnh viện nam khoa. Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm. Kim Mẫn Khuê: "......" C...