Chương 16

214 12 0
                                    

Vì Từ Minh Hạo là người mới, trước kia chưa từng tiếp xúc với ván trượt nên đàn anh tập cho cậu, bắt đầu từ những động tác cơ bản nhất, suốt quá trình Từ Minh Hạo không hề nhìn Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê nghĩ thầm: Tốt thôi, mình chơi phần mình.

Anh để ván trượt dưới đất, khóe mắt liếc thấy đàn anh nắm cánh tay Từ Minh Hạo rồi chỉ cậu phân biệt chân chủ lực, cả người Từ Minh Hạo giống như chẳng có chút sức lực nào, cứ nghiêng về phía đàn anh. Đàn anh cười nói gì đó, cậu cũng ngại ngùng cười theo.

Kim Mẫn Khuê vốn còn lo Từ Minh Hạo có chướng ngại giao tiếp, ở nơi toàn người lạ này sẽ thấy lạc lõng.

Kết quả Từ Minh Hạo lại bình tĩnh hơn anh tưởng.

Kim Mẫn Khuê chợt thấy ván trượt thật vô vị.

Vốn dĩ anh bị bạn cùng phòng kéo vào câu lạc bộ này, kết quả giờ bạn cùng phòng không tới, vì có quen mấy người trong câu lạc bộ nên thỉnh thoảng anh phải đến một chuyến, thật ra với chiều cao của anh cũng không hợp trượt ván cho lắm.

Đang buồn chán thì bạn cùng câu lạc bộ trượt ván đi tới hỏi Kim Mẫn Khuê dạo này bận gì mà không thấy bóng dáng.

Kim Mẫn Khuê cười gượng, "Câu lạc bộ biện luận nhiều việc lắm."

Bạn anh nói: "Trời ngày càng lạnh rồi, một tháng nữa chắc đường sẽ đóng băng mất, câu lạc bộ định tranh thủ đến công viên Bách Giang chơi trước Tết, cậu đi không?"

Kim Mẫn Khuê hoàn toàn nghe không lọt lời đàn anh nói, anh nhìn cầu thang trước mặt, một mực chú ý đằng kia.

Lắng nghe động tĩnh cách đó không xa.

"Mẫn Khuê, cậu có đi không?"

"Hả?" Kim Mẫn Khuê phản ứng chậm nửa nhịp, anh từ chối khéo: "Em không đi đâu, em trượt ván dở lắm."

"Cậu sao vậy? Mất hồn mất vía." Bạn anh nghi hoặc.

Kim Mẫn Khuê liếc sang Từ Minh Hạo, cậu đang nói chuyện với một nữ sinh, Kim Mẫn Khuê lập tức quay đầu nói với đàn anh: "Đâu có, mất hồn mất vía gì chứ, em chỉ --"

Còn chưa dứt lời thì cách đó không xa chợt vang lên tiếng la thất thanh của nữ sinh, Kim Mẫn Khuê nghe tiếng nhìn lại, trông thấy Từ Minh Hạo ngã xuống đất.

Ván trượt lăn ra xa.

Anh chạy tới ngay chẳng chút nghĩ ngợi.

Hai tay Từ Minh Hạo chống sau lưng, ngồi bệt dưới đất, có vẻ như chưa hoàn hồn, đôi môi trắng bệch.

Kim Mẫn Khuê hỏi cậu: "Không bị thương chứ?"

Từ Minh Hạo cụp mắt làm thinh.

Kim Mẫn Khuê nhìn tay phải của cậu rồi bóp bóp cổ tay, "Chỗ này bị trật khớp à?"

Từ Minh Hạo không lên tiếng, Kim Mẫn Khuê lo lắng hỏi: "Nói đi, cổ tay, cổ chân, đầu gối, bị thương chỗ nào?"

Từ Minh Hạo ngước mắt nhìn anh.

Sau đó lại cúi đầu lầm bầm: "Cậu dữ quá à."

Kim Mẫn Khuê im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.

Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ