Chương 14

175 13 0
                                    

Hôm nay Kim Mẫn Khuê liên tiếp nhận được hai tin nhắn khó hiểu, tin nhắn đầu tiên là do Nghiêm Đào gửi tới.

Nghiêm Đào: [ Từ tổng của Trung Tấn chỉ định cậu phụ trách toàn bộ dự án đầu tư góp vốn, hai giờ chiều sẽ họp để thảo luận hợp đồng chi tiết và các công việc tiếp theo.]

Cái gì? Từ Chính Đông chỉ định anh?

Chưa kịp trả lời thì Từ Chính Đông nhắn tới: [ Năm giờ đến nhà hàng ở phố Trường Đình nhé. ]

Kim Mẫn Khuê mờ mịt.

Anh đang định tìm Nghiêm Đào thì Chu Cánh đột nhiên xông vào.

Chu Cánh cũng vừa mới biết Từ Chính Đông giao dự án Trung Tấn cho Kim Mẫn Khuê, tất nhiên là tức giận không thôi, chỉ vào Kim Mẫn Khuê mắng anh là tiểu nhân nham hiểm lật lọng, đạo đức giả.

Đúng lúc Lý Thạc Mân đi ngang qua, nghe vậy thì xông tới đứng chặn trước người Kim Mẫn Khuê rồi mỉa mai: "Đạo đức giả? Trưởng phòng Chu đang nói mình đấy à? Nhận xét cũng chuẩn ghê."

Chu Cánh đập bàn: "Mày!"

Lý Thạc Mân ghét nhất là Chu Cánh, hai người không làm chung bộ phận nên Lý Thạc Mân cũng chẳng nể nang gì hắn, mắng không tiếc lời: "Mẫn Khuê xin nghỉ ốm nửa tháng, thế là mày thổi gió bên tai Nghiêm tổng nửa tháng để cướp dự án Trung Tấn, kết quả thế nào? Giỏ trúc múc nước công dã tràng, vui không?"

Chu Cánh tức điên lên: "Chuyện này không đến lượt mày xía vào!"

May mà có Nghiêm Đào can ngăn nên hai người mới không đánh nhau, cuối cùng Chu Cánh hậm hực trở về phòng làm việc.

Bỏ lại mình Kim Mẫn Khuê đau đầu trong văn phòng.

Một khi ký hợp đồng, Từ Chính Đông xem như nửa cấp trên của anh.

Sắp tới anh phải gặp Từ Chính Đông mỗi ngày, khúm núm khom lưng trước mặt tình địch......

Anh không làm được.

Lần đầu tiên anh có cảm giác chùn bước trong công việc, không phải là không dám đối mặt với Từ Chính Đông mà là không biết lấy tư cách gì để đối mặt. Nếu anh và Từ Chính Đông là tình địch hẳn hoi thì cũng thôi, giờ anh tính là gì chứ? Kẻ thứ ba à?

Ngay cả kẻ thứ ba cũng không phải, Từ Minh Hạo chưa từng tỏ thái độ thân thiện với anh, chỉ có anh cố níu kéo chút tình cảm này mà thôi.

Hệt như thằng hề.

Tâm sự nặng trĩu, thân thể cũng khó chịu.

Dạo này anh thực sự quá mệt mỏi, mổ xong chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, cũng không điều trị đến nơi đến chốn, tuy là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu nhưng vẫn rất mất sức, anh ngồi thừ trên ghế làm việc hồi lâu.

Những lúc thế này anh rất nhớ Từ Minh Hạo, nhớ những buổi sáng êm đềm ngày xưa ôm Từ Minh Hạo thức dậy.

Anh phân vân cả ngày, cuối cùng vẫn cầm lấy áo khoác rồi lái xe đến nhà hàng ở phố Trường Đình.

Mới đầu Kim Mẫn Khuê không để ý phố Trường Đình, khi lái xe ngang quán bar đêm đó Từ Minh Hạo uống say mới kịp phản ứng, chẳng lẽ...... chẳng lẽ Từ Chính Đông phát hiện điều gì rồi sao?

Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ