Từ Chính Đông đợi ngoài cửa một lát.
Nhân viên phục vụ đi tới, vừa định mở miệng thì Từ Chính Đông "suỵt" một tiếng ra hiệu cho cô im lặng. Anh bảo nhân viên phục vụ vào phòng rót nước, sau đó nép mình nhìn qua khe cửa.
Không ngoài dự đoán, Kim Mẫn Khuê đang ngồi cạnh Từ Minh Hạo.
Hai người rất kỳ lạ, cố gắng ngồi cách xa nhau nhưng thân hình lại nghiêng về phía đối phương, chẳng biết đang nói gì nữa.
Từ Chính Đông cười khẽ.
Anh còn tưởng Kim Mẫn Khuê chín chắn lắm, thì ra chỉ là một cậu nhóc xốc nổi.
Xốc nổi cũng không sao, tốt với Tiểu Hạo là được rồi.
Anh nhận ra Kim Mẫn Khuê có ẩn tình và đang giận, nhưng hình như Tiểu Hạo không nhận ra, anh cũng không có ý định chỉ cho cậu, chuyện tình cảm người ngoài không thể can thiệp quá sâu, nói toạc ra sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Hơn nữa lớp giấy mỏng này đã gần rách, nếu hai người vẫn không nhìn ra thì chỉ có thể nói là không có duyên với nhau.
Anh dặn nhân viên phục vụ đóng kín cửa, đừng vào quấy rầy khách bên trong, lúc đi còn nói: "Lấy cho tôi một phần tôm mũ ni đem về nhé, ngửi mùi thơm thật."
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, tiếng bước chân trong hành lang lập tức biến mất, gian phòng càng thêm yên tĩnh.
Hai chữ "Ghét cậu" của Từ Minh Hạo nghe rõ mồn một.
Từ Minh Hạo luôn có rất nhiều câu cửa miệng, mỗi câu bao hàm nhiều loại cảm xúc khiến Kim Mẫn Khuê phải đoán.
"Lại ghét tôi."
Kim Mẫn Khuê cười bất lực, "Ngoài ghét ra cậu còn gì muốn nói với tôi nữa không?"
"Mắt kém." Từ Minh Hạo lạnh lùng nói.
"Hả?" Kim Mẫn Khuê không hiểu.
Từ Minh Hạo không chịu lặp lại lần nữa, chậm rãi lau sạch tay bằng khăn ướt rồi cầm đũa gắp một con tôm đã bóc vỏ.
Rốt cuộc Kim Mẫn Khuê cũng hiểu ra.
"Cậu nói Lý Thạc Mân à?" Kim Mẫn Khuê cười một tiếng, "Dựa vào cái gì nói tôi mắt kém? Tôi thấy cậu ấy tốt mà."
Sắc mặt Từ Minh Hạo càng khó coi hơn.
"Cậu ấy tốt tính lắm, không nổi cáu vô cớ, siêng năng chịu khó, không sai bảo tôi mỗi ngày, còn tướng mạo ấy à, đâu phải vì không cùng loại hình với cậu mà chê người ta xấu được," Kim Mẫn Khuê cố tình chọc tức Từ Minh Hạo, nói xong còn quay đầu nhìn cậu, ranh mãnh hỏi: "Cậu thấy cậu ấy không tốt à? Không tốt chỗ nào?"
Nước mắt Từ Minh Hạo suýt trào ra.
Kim Mẫn Khuê hệt như cây kim đâm vào tim cậu, trước kia cậu đã quen ỷ sủng mà kiêu, chưa từng nghĩ mình yếu ớt khoe mẽ cố tình gây sự sẽ làm Kim Mẫn Khuê phiền lòng, chia tay xong mỗi lần nhớ lại bốn tháng đó cậu đều âm thầm hối hận: Lẽ ra cậu không nên bắt nạt Kim Mẫn Khuê quá mức, để rồi sau khi chia tay hồi tưởng lại, cậu vẫn không nhớ nổi mình đã làm được gì cho cuộc tình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ
FanfictionKim Mẫn Khuê gõ cửa phòng số ba, sau đó sửng sốt. Ngồi trong phòng là tình cũ của anh, Từ Minh Hạo. Sau bảy năm xa cách, họ gặp lại nhau ở bệnh viện nam khoa. Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm. Kim Mẫn Khuê: "......" C...