Kim Mẫn Khuê ôm chặt Từ Minh Hạo vào lòng.
"Hạo Hạo, cậu không cần chứng minh bất cứ điều gì với mẹ tớ cả."
Từ Minh Hạo nghẹn ngào: "Cần chứ."
"Tại sao? Chẳng lẽ mẹ tớ không đồng ý thì tụi mình không thể bên nhau à?"
Từ Minh Hạo sững sờ, chẳng lẽ...... không phải sao?
Kim Mẫn Khuê ôm mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, "Không phải, dù bà có đồng ý hay không thì tụi mình vẫn sẽ bên nhau, bởi vì tớ không thể chờ thêm nữa."
Từ Minh Hạo nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ.
Kim Mẫn Khuê nói: "Chuyện bảy năm trước là lỗi của tớ, lẽ ra tớ phải nói với bố mẹ sớm hơn để họ chuẩn bị tâm lý. Nếu nhất định phải nói Hạo Hạo có lỗi thì lỗi duy nhất của Hạo Hạo là năm đó không cho tớ biết chuyện này."
Khóe miệng Từ Minh Hạo trĩu xuống, tiếng thút thít càng lớn hơn.
"Tớ không muốn cậu đi tìm mẹ tớ, đây là chuyện tớ phải giải quyết, Hạo Hạo vốn rất giỏi giang," Kim Mẫn Khuê thì thầm bên tai Từ Minh Hạo: "Bé ngoan không cần chứng minh gì hết."
Từ Minh Hạo vùi mặt vào vai Kim Mẫn Khuê lẩm bẩm: "Không được nói vậy."
Tính bướng bỉnh của cậu bảy năm sau mới thấy lại.
Kim Mẫn Khuê nhịn không được dụi má vào trán cậu như trước kia, "Cậu còn chưa ăn tối nữa, về ăn cơm rồi ngủ một giấc đi, sáng mai tớ đón cậu đi làm, được không?"
"Vậy còn mẹ cậu?"
"Cứ để tớ lo."
Từ Minh Hạo ôm chặt bả vai Kim Mẫn Khuê, cả người đều dựa vào anh.
Có Kim Mẫn Khuê ở cạnh, Từ Minh Hạo luôn rất an tâm.
Sau khi về nhà, Kim Mẫn Khuê lại ầm ĩ với Hà Ninh một trận, từ đầu đến cuối Hà Ninh không thể hiểu được tình cảm Kim Mẫn Khuê dành cho Từ Minh Hạo, bà đổ hết trách nhiệm lên đầu Từ Minh Hạo và chửi rủa cậu, sau đó giận dữ bỏ đi, trước khi đi còn nói với Kim Mẫn Khuê: "Mẹ sẽ không đời nào đồng ý."
Kim Mẫn Khuê kiên quyết nói: "Mẹ, con cũng phải có cuộc đời của mình chứ."
Hà Ninh nắm chặt chốt cửa, vừa đau lòng vừa khó hiểu: "Mẫn Khuê, con sao vậy, sao lại biến thành thế này? Từ trước đến giờ con ngoan lắm mà, cha mẹ đều tự hào vì con --"
"Chỉ vì con thích nam mà không đáng để cha mẹ tự hào nữa sao?"
Hà Ninh sững sờ.
"Con chẳng thay đổi gì cả, có chăng là khi cậu ấy trở về bên con, con cảm thấy từ nay về sau mỗi ngày đều đáng mong chờ, thật sự rất hạnh phúc."
Hà Ninh bàng hoàng nhìn anh như nhìn một người xa lạ, chốc lát sau đóng ập cửa bỏ đi.
Ngày hôm sau.
Kim Mẫn Khuê đúng hẹn dừng xe trước cửa nhà Từ Minh Hạo.
Chẳng biết có phải vì Từ Minh Hạo đã dặn trước ban quản lý hay không mà Kim Mẫn Khuê có thể lái thẳng đến nhà cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ
FanfictionKim Mẫn Khuê gõ cửa phòng số ba, sau đó sửng sốt. Ngồi trong phòng là tình cũ của anh, Từ Minh Hạo. Sau bảy năm xa cách, họ gặp lại nhau ở bệnh viện nam khoa. Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm. Kim Mẫn Khuê: "......" C...