Chương 3

225 13 0
                                    

Từ Minh Hạo quay người đi lướt qua Lý Thạc Mân.

Lý Thạc Mân kinh ngạc nhìn cậu ra khỏi phòng bệnh, chỉ tay theo rồi líu lưỡi nói với Kim Mẫn Khuê: "Đẹp ghê luôn, đẹp đến nỗi không phân biệt được nam hay nữ, làm đàn ông tiếc thật đấy, nếu ghép gương mặt này vào một thân hình mỹ nữ, chắc người theo đuổi cậu ấy xếp hàng từ đây tới trung tâm thành phố luôn quá."

"Hồi xưa người theo đuổi cậu ấy cũng không ít đâu."

Còn chưa dứt lời thì Lý Thạc Mân đã kịp phản ứng: "Là sao? Các cậu quen nhau hả?"

"Bạn trai cũ đấy."

Lý Thạc Mân lảo đảo lùi lại, lưng va vào cửa: "Hèn gì...... Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu nhớ mãi không quên mối tình đầu rồi."

Hắn giơ ngón cái lên với Kim Mẫn Khuê: "Mắt nhìn người chuẩn đấy."

Kim Mẫn Khuê cười một tiếng.

"Nhưng lúc nãy cậu ấy nói không được thì làm 0 là sao?" Nghĩ ngợi một hồi, Lý Thạc Mân bỗng trố mắt nhìn Kim Mẫn Khuê từ trên xuống dưới, "Không thể nào, cậu ——"

"Xéo." Kim Mẫn Khuê phun ra một chữ.

Lý Thạc Mân cười vang, sực nhớ mình đang ở bệnh viện nên đành nín lại, còn không quên hỏi: "Sao rồi? Có đau lắm không?"

"Hơi hơi."

Sắc mặt Kim Mẫn Khuê khá kém, Lý Thạc Mân cũng không muốn giậu đổ bìm leo trêu chọc anh vào lúc này.

"Gần đây áp lực công việc của cậu đúng là lớn thật," Lý Thạc Mân ngồi cạnh giường thở dài: "Tôi đã bảo cậu đừng cố giành dự án Trung Tấn kia nữa mà cậu cứ đòi làm. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm đâu, từ lâu tôi đã thấy đầu óc lão Từ Chính Đông bên Trung Tấn có vấn đề rồi, cứ như hoàng đế vậy, toàn nhìn người bằng lỗ mũi, chừng nào người ta chưa tỏ vẻ tội nghiệp xun xoe nịnh bợ lão thì lão chưa nể mặt đâu."

Kim Mẫn Khuê lắc đầu cười: "Tỏ vẻ tội nghiệp thì tỏ vẻ tội nghiệp, có tiền là được rồi."

"Làm xong dự án này," Lý Thạc Mân xoa xoa ngón tay: "Năm nay có thể vượt bảy con số rồi nhỉ."

"Chắc vậy."

Lý Thạc Mân hất cằm về phía cửa, "Cậu ấy có biết giờ cậu kiếm được nhiều tiền vậy không?"

Kim Mẫn Khuê biết hắn đang nói Từ Minh Hạo.

"Chẳng là gì với cậu ấy đâu," Kim Mẫn Khuê lắc đầu, "Nhà cậu ấy giàu lắm, cha là doanh nhân, mẹ là chính trị gia nên đâu có thiếu tiền."

Lý Thạc Mân hơi kinh ngạc, "Thế à."

"Phải rồi, ngày mai ai mổ cho cậu vậy?"

"Cậu ấy."

"Hả? Cậu ấy?! Đây cũng quá trùng hợp rồi," Lý Thạc Mân đứng bật dậy, tỏ vẻ bí hiểm xích lại gần hỏi: "Để bạn trai cũ mổ cho mình có yên tâm nổi không? Lỡ cậu ấy nghiêng mũi dao một cái làm cậu liệt dương luôn thì sao?"

Mặc dù Kim Mẫn Khuê cũng hỏi Từ Minh Hạo câu này nhưng đó là cố ý trêu cậu, nghe người khác nói vậy, Kim Mẫn Khuê vẫn vô thức bênh vực Từ Minh Hạo.

Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ