Chương 5

243 12 0
                                    

Đêm nay Kim Mẫn Khuê ngủ không yên.

Vết mổ đau đến nỗi anh không thể nhắm mắt hay động đậy, lâu lâu chỉ có thể hít sâu làm dịu cơn đau.

Anh đã chuẩn bị tinh thần mở mắt đến sáng, ai ngờ đại ca giường bên cạnh phát hiện động tĩnh của anh thì xởi lởi bắt chuyện: "Mấy ngày sau khi mổ đau lắm, rút ​​ống tiểu lại càng đau hơn, nhưng hai cái này chưa phải đau nhất đâu, ngày mai đi toilet mới là đau nhất, giống như tiểu ra dao lam vậy."

Sắc mặt Kim Mẫn Khuê trắng bệch.

Cơn đau kia quả thực khó lòng tưởng tượng nổi.

"Phải rồi, Tiểu Tô, sao cậu chỉ có một mình thôi vậy? Anh chàng sáng nay đâu? Sao không đến với cậu?"

"Cậu ấy là bạn em, đêm nay bận xã giao không tới được."

"Chưa có người yêu à?"

Kim Mẫn Khuê cười, "Chưa ạ."

"Đẹp trai thế này sao lại chưa có được chứ? Kén quá hả?"

Kim Mẫn Khuê nghĩ đến Từ Minh Hạo, "Chưa quên được tình cũ nên tạm thời không muốn quen ai."

"Nặng tình vậy sao," đại ca nghiêm túc nói: "Hẹn hò đi, không nói đâu xa mà chỉ nói ở bệnh viện này thôi, có người giúp đỡ vẫn tốt hơn lẻ loi nằm đây một mình."

Kim Mẫn Khuê chỉ "ừm" một tiếng chứ không trả lời.

Anh cũng chẳng thiếu người giúp, có tiền thuê hộ lý là xong, nhưng tìm người lấp khoảng trống trong tim còn khó hơn lên trời, chủ yếu là vẫn chưa quên được người kia.

Vẫn không cách nào quên được.

Đêm nay anh nửa tỉnh nửa mê cho đến hừng đông.

Nửa đêm anh cảm thấy có người đến cạnh giường nắm chặt tay mình, nhưng rạng sáng tỉnh lại chẳng thấy ai, chỉ có đại ca giường bên cạnh ngáy như sấm.

Chắc là mơ thôi.

Chín giờ sáng Từ Minh Hạo tới rút ống tiểu cho anh.

Mặc dù đã từng tr@n trụi gặp nhau vô số lần, hôm qua còn làm phẫu thuật nhưng khi Từ Minh Hạo xốc chăn lên định c ởi quần anh, Kim Mẫn Khuê vẫn nhịn không được ho một tiếng.

"Khoan, chờ chút đã."

Từ Minh Hạo dừng lại.

"Hỏi cậu một chuyện nhé......" Kim Mẫn Khuê muốn nói lại thôi, nhìn hai bên rồi hỏi nhỏ: "Cậu làm việc ở bệnh viện nam khoa thấy nhiều đàn ông, mổ cũng nhiều, vậy có mất hứng thú với chuyện kia không?"

"Có, tôi không có hứng thú với cậu."

"......" Kim Mẫn Khuê tự chuốc nhục nhã.

Từ Minh Hạo lại giơ tay lên, vừa đụng phía dưới thì Kim Mẫn Khuê vô thức ngăn lại rồi nắm chặt cổ tay cậu.

"Chờ chút, để tôi bình tĩnh lại đã."

Trước kia chấn thương nghiêm trọng nhất mà Kim Mẫn Khuê gặp phải là hồi cấp hai chơi bóng rổ bị té gãy tay, lúc đó còn nhỏ, chỉ mong trở lại trường chơi với bạn nên bị gãy xương cũng chẳng có cảm giác gì.

Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ