Chương 17

209 9 0
                                    

Từ Minh Hạo vẫn ngơ ngác.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu hỏi: "Sao lại lấy danh nghĩa nữ sinh đưa cháo cho tớ?"

Từ Minh Hạo không ngờ Kim Mẫn Khuê sẽ đoán ra ngay nên vừa mừng vừa kinh ngạc, cậu lí nhí trả lời: "Cậu tớ nói làm vậy sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của cậu, sẽ tôn trọng cậu hơn."

"Cậu cũng biết trước đây mình không tôn trọng tớ à?"

Từ Minh Hạo cúi đầu xuống, nhìn rất tội nghiệp.

"Ảnh hưởng thanh danh của tớ......" Ánh mắt Kim Mẫn Khuê hơi phức tạp, "Vậy cậu nghĩ đồng tính sẽ ảnh hưởng đến thanh danh à?"

"Tớ không nghĩ vậy, nhưng cậu tớ nói không phải ai cũng nghĩ như tớ cả." Từ Minh Hạo nói hết sức nghiêm túc.

Kim Mẫn Khuê nhìn Từ Minh Hạo thật sâu, tựa như lần đầu quen biết cậu. Từ Minh Hạo hỏi: "Cậu hết sốt chưa?"

Kim Mẫn Khuê không nói gì.

Từ Minh Hạo nhìn người qua lại trước ký túc xá, suy nghĩ giây lát rồi lùi lại một bước: "Tớ lo cho cậu lắm."

Kim Mẫn Khuê sắp sửa cảm động.

Thì Từ Minh Hạo nói tiếp: "Nếu tụi mình sống chung thì tốt quá."

"......"

Có lẽ Từ Minh Hạo thật sự chạy khắp mấy cửa tiệm nên hơi thở vẫn chưa ổn định, gò má ửng đỏ, tóc mái cũng hơi rối, khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo đẹp đến khó tả. Kim Mẫn Khuê nhìn mà ngẩn ngơ, đôi khi cậu rất giống mèo con.

Còn là mèo Ragdoll thuần chủng quý giá.

Ánh mắt anh dời xuống môi Từ Minh Hạo.

Bắt gặp ánh mắt Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo bậm môi một cái rồi nhả ra, đôi môi mấp máy, Kim Mẫn Khuê nghe thấy Từ Minh Hạo hỏi: "Cậu muốn hôn tớ hả?"

Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên hoàn hồn.

Mặt anh biến sắc như gặp ma.

"Không phải, làm sao có thể?"

Từ Minh Hạo hừ một tiếng.

Kim Mẫn Khuê nhìn đi chỗ khác, lạnh giọng nói: "Cảm ơn cháo của cậu, sau này đừng đưa nữa, tớ gần khỏi bệnh rồi."

Đôi mắt sáng ngời của Từ Minh Hạo dần trở nên ảm đạm.

"Tớ về đây," Từ Minh Hạo quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê rồi lẩm bẩm: "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Kim Mẫn Khuê không tả được cảm xúc trong lòng.

Chua xót, mềm mại, nghẹn ứ.

Anh dõi theo Từ Minh Hạo chạy xa, trong đầu chợt hiện ra câu nói lúc nãy của cậu -- "Nếu tụi mình sống chung thì tốt quá."

Kim Mẫn Khuê giật mình, anh đang nghĩ lung tung gì thế?

Từ Minh Hạo thật đáng sợ, chỉ mới xuất hiện nửa tháng ngắn ngủi mà đã khuấy đảo thế giới tinh thần của Kim Mẫn Khuê, con đường trai thẳng hai mươi năm kiên định không đổi đột nhiên lung lay sắp đổ, thậm chí còn hoài nghi bản thân, chắc là...... chắc là anh chưa thay đổi đâu nhỉ.

Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ