Từ Minh Hạo đẩy Kim Mẫn Khuê ra rồi hốt hoảng bỏ đi.
Môi vẫn còn run nhẹ.
Cậu dựa vào vách thang máy, cả người nhịn không được run rẩy, bảy năm trước đối mặt với trai thẳng Kim Mẫn Khuê, cậu vẫn có thể mạnh dạn hôn anh, bảy năm sau lại chỉ muốn trốn chạy.
Bảy năm thật sự đã thay đổi quá nhiều.
Từ Chính Đông vừa về đến cổng nhà thì bị cuộc điện thoại của Từ Minh Hạo gọi đi.
Hai mươi phút sau, Từ Chính Đông tìm được Từ Minh Hạo rơm rớm nước mắt ở đầu khu Tân Thần, anh vội vàng xuống xe, đi đến trước mặt Từ Minh Hạo rồi cúi người hỏi: "Tiểu Hạo, có chuyện gì vậy?"
Rõ ràng anh đã nghe thấy tiếng hôn nhau trong điện thoại.
Hôn cực kỳ cuồng nhiệt, Từ Chính Đông rất có kinh nghiệm trong chuyện này.
Nghe xong anh hiểu ra ngay, thế là thức thời cúp máy, trên đường nhịn không được cảm khái: Chẳng biết con heo từ đâu tới mà ủi cây cải nhà mình đến tận hai lần.
Ai ngờ gương vỡ chưa lành mà Từ Minh Hạo đã khóc đỏ cả mắt. Từ Chính Đông đỡ cậu dậy, "Ai bắt nạt cháu?"
Từ Minh Hạo lắc đầu nguầy nguậy.
Từ Minh Hạo không thể tin được những gì mình làm, cậu biết rõ Kim Mẫn Khuê có người yêu mà vẫn hôn anh.
Nếu bảy năm trước làm chuyện này, cậu sẽ không mấy để tâm, nhưng cậu đã không còn là Từ Minh Hạo bảy năm trước nữa. Cậu biết sự vô lễ, ngây thơ và bốc đồng của mình mang đến rất nhiều phiền toái, vì vậy tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến người khác.
Thế mà giờ cậu lại làm chuyện vô đạo đức nhất.
Mặc dù bị Kim Mẫn Khuê ép buộc nhưng về sau chính cậu đã chủ động quấn lấy lưỡi anh.
Ngày xưa họ hôn nhau vô số lần, chắc chắn Kim Mẫn Khuê biết rõ cậu đang chủ động.
Ngay cả cậu cũng thấy mình đáng khinh.
Từ Minh Hạo dựa vào ghế không nói một lời, Từ Chính Đông đau lòng vuốt tóc cậu, Từ Minh Hạo chợt hỏi: "Cậu, gay đều là bẩm sinh à? Có khi nào chỉ thích một người chứ không quan tâm giới tính không?"
Từ Chính Đông chưa gặp tình huống này bao giờ nhưng vẫn an ủi Từ Minh Hạo: "Chắc cũng có."
Ngay cả cậu dày dặn kinh nghiệm cũng không biết.
Xem ra chuyện bị ai đó bẻ cong không hề tồn tại, dù không có Từ Minh Hạo thì Kim Mẫn Khuê cũng sẽ gặp Vương Hạo, Trần Hạo, sau đó dần nhận ra xu hướng tính dục của mình, nhận ra mình thích nam.
Từ Minh Hạo chẳng có gì đặc biệt đối với Kim Mẫn Khuê cả.
"Cháu ích kỷ quá." Từ Minh Hạo cụp mắt nói.
"Sao lại thế?"
Từ Minh Hạo lau nước mắt, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ rồi nói: "Chính cháu đòi chia tay cậu ấy mà còn mong cậu ấy đừng thích người khác, cháu là kẻ ích kỷ nhất, thảo nào cậu ấy nói vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ
FanfictionKim Mẫn Khuê gõ cửa phòng số ba, sau đó sửng sốt. Ngồi trong phòng là tình cũ của anh, Từ Minh Hạo. Sau bảy năm xa cách, họ gặp lại nhau ở bệnh viện nam khoa. Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm. Kim Mẫn Khuê: "......" C...