Dẫn Từ Minh Hạo về nhà.
Đối với Kim Mẫn Khuê bảy năm trước, đây là mơ ước giản đơn nhưng lại vô cùng xa vời.
Lúc đó anh là sinh viên bình thường nên chỉ có thể dẫn Từ Minh Hạo đến khách sạn, nhưng không phải lần nào cũng thuê khách sạn sang trọng, thỉnh thoảng đến một khách sạn bình dân, Kim Mẫn Khuê lại cảm thấy bạc đãi Từ Minh Hạo, sau đó anh luôn muốn có một ngôi nhà của riêng mình.
Nhà anh dựa lưng hướng Bắc và quay mặt về hướng Nam, đón nắng tốt, chăn mền bằng cotton 100%, gối lông ngỗng êm ái, như vậy nhóc đỏng đảnh mới ngủ thoải mái được.
Tiếc là hai mươi sáu tuổi Kim Mẫn Khuê mới đạt được mục tiêu này.
Thật ra tiền nhà vẫn chưa trả hết, anh đặt cọc cùng với cha mẹ, mỗi tháng phải trả khoản vay mua nhà, nhưng dù gì đây cũng là nhà anh, xem như khởi đầu khá tốt đẹp của một người bình thường.
Kim Mẫn Khuê cảm thấy mình không tệ lắm, ngoại hình đẹp trai, gia đình hòa thuận, thi đậu vào trường đại học tốt, có công ăn việc làm tử tế, còn trẻ mà đã có nhà có xe nên không cần phải tự ti.
Với điều kiện là không gặp Từ Minh Hạo.
Gặp Từ Minh Hạo rồi, dù là bảy năm trước hay bảy năm sau anh đều cảm thấy mình chưa đủ giỏi giang.
Kim Mẫn Khuê chỉ vào tòa nhà cao tầng trước mặt, "Tôi ở tầng mười lăm, căn bên phải kia là nhà tôi."
Từ Minh Hạo "ừm" một tiếng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.
Từ Minh Hạo thầm tự hỏi: Sao cậu ấy không ở chung với bạn trai? Vì không phải người yêu lâu dài sao? Nhưng Kim Mẫn Khuê đâu giống người sẽ tìm bạn giường, còn nữa, nhìn gã đàn ông kia chẳng mấy đẹp trai, còn tỏa ra mùi trai thẳng, giờ Kim Mẫn Khuê thích kiểu người này ư? Vậy còn mình? Mình phải làm sao bây giờ?
Đang suy nghĩ thì cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy.
Kim Mẫn Khuê nắm chặt cổ tay cậu qua áo khoác rồi kéo sang bên cạnh, "Đi cầu thang bên này này."
Cổ tay Từ Minh Hạo cứng đờ, Kim Mẫn Khuê đã buông ra.
Đến cửa nhà Kim Mẫn Khuê, ngón tay đang nhập mật khẩu của anh đột nhiên dừng lại, anh nhìn sang Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo không hiểu lắm.
Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhập mật khẩu gồm sáu số, mới đầu Từ Minh Hạo không để ý, khi mở cửa chuẩn bị vào nhà mới khựng lại, sao dãy mật khẩu này...... nhìn quen thế nhỉ?
Nhất thời chưa nhớ ra.
Nhưng cậu chẳng còn lòng dạ nào suy nghĩ nữa.
Bởi vì cậu nhìn thấy bên cạnh tủ giày của Kim Mẫn Khuê đặt hai đôi dép nam.
Hai đôi, dép, nam.
Thấy Từ Minh Hạo đứng ở cửa chưa vào, Kim Mẫn Khuê vừa định hỏi thì phát hiện Từ Minh Hạo nhìn chằm chằm đôi dép màu xám cạnh tủ giày.
Trong lòng anh nhủ thầm tiêu rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Đôi dép này là của Lý Thạc Mân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình Cũ
FanfictionKim Mẫn Khuê gõ cửa phòng số ba, sau đó sửng sốt. Ngồi trong phòng là tình cũ của anh, Từ Minh Hạo. Sau bảy năm xa cách, họ gặp lại nhau ở bệnh viện nam khoa. Trùng phùng ba phút, tình cũ bảo anh cởi quần leo lên giường nằm. Kim Mẫn Khuê: "......" C...